Vương Bá Đương một chén rượu vào bụng, đột nhiên lấy tay ôm bụng, trên mặt có chút co quắp, thoáng qua đã gập người lại. có vẻ đau đớn không chịu nổi.
Địch Hoằng không chút đo dự đưa tay rút đao, một đao chém xuống.
Một đao này vừa mạnh vừa tàn nhẵn, nhắm vào cồ cùa Vương Bá Đương. Địch Hoằng xuất ra chiêu này cũng bất ngờ. mọi người chi thấy Vương Bá Đương sau khi uống hết rượu thi khom lưng, đều có chút kinh ngạc, nhưng lại thấy Địch Hoằng đột nhiên huy đao, cho dù là Lý Mật cũng có chút dự liệu không tới, trong mắt ánh sáng chợt lóe, đã nắm lấy chén rượu.
Chi là ngón tay hắn đang căng thẳng chợt buông lỏng, cũng không có ném chén rượu ra, bởi vì Vương Bá Đương đột nhiên lắc mình tránh thoát, hình như đã sớm tính tới một đao này.
Địch Hoằng chém tàn nhẫn, Vương Bá Đương trốn cũng hay, Địch Nhượng lại quát lớn: “Địch Hoằng, ngươi làm cái gi? Nhanh dừng tay lại!”
Hắn nói cấp bách, nhưng cách cũng xa, trong lúc nhất tầòi không thể ngăn lại. Địch Hoằng hai mắt đò lên, sát ý dâng lên, cũng không chịu bỏ qua cơ hội này, đon đao liên tục huy lên, cấp bách như gió lốc bồ về phía Vương Bá Đương. Vương Bá Đương lấy tay ôm bụng, né ra phía sau bàn, đi tới bên cạnh Phòng Huyền Tảo. Phòng Huyền Tảo đột nhiên đứng lèn, ầất bàn ngăn cản đao chém qua, cầi nghe rắc một tiếng, bàn đã bị chém nát. chì là chỉ trong chốc lát này, Thái Kiến Đức đã cầm đao xông tới, ba người sóng vai mà đứng, Vương Bá Đương đau đớn nói: “Ngươi hạ độc trong rượu?”
Tất cả xảy ra bất quá chi trong nháy mắt, mới vừa rồi còn đầy hòa khí nhưng chì thoáng qua đã huyết vũ tinh phong, đao quang kiếm ảnh.
Địch Nhượng cơ hồ muốn hôn mẽ bất tinh, đưa tay đi kéo Địch Hoằng, lớn tiếng quát: “Ngươi muốn làm cái gi?” Địch Hoằng lai huy đao lên, ánh đao lập lòe, Địch Nhượng lại càng hoảng sợ, vội vàng rút tay về. Địch Hoằng lại cất tiếng cười to nói: “Là ta hạ độc, Vương Bá Đương, ngươi có thể làm gi? Ngươi nói không sai, ân oán cùa chúng ta đều phải ờ trong rưọu này mà kết thúc!”
“Ngươi hạ độc như thế nào, ta sao lại không biết?” Vương Bá Đương nói.
Địch Hoằng cười lạnh nói: “Đại gia ta làm việc, lại để cho ngươi biết sao? Ta cố ý mang theo rượu độc tới đây, chính là muốn độc chết ngươi. Vương Bá Đương, ngươi ngày đó ờ hậu hoa viên muốn giết ta, hôm nay chính là báo ứng!”
Vương Bá Đương thằn sắc ngạc nhiên, lần này thật sự là không rõ chuyện gì, Địch Hoằng cũng đã tiệp lời, “Lão đệ, ngươi tinh lại đi, trờ về còn có đường ra sao? Lý Mật này, làm tu hú chiếm tổ, không đem ngươi xem ở trong mắt, lại muốn bức ngươi đi! Hắn cũng không nghĩ lại ban đầu là ai đưa hắn vào Ngõa Cương, Vương Bá Đương đã trúng độc, Lý Mật không động đậy được. Mấy người chúng ta cùng nhau đem bốn con chó này làm thịt đi, Ngõa Cương sẽ lại là Ngõa Cương trước kia!”
Vương Nho T ín cũng sợ đến mặt không còn chút máu, Địch Ma Thánh lại càng chân tay luống cuống, Lý Mật ánh mắt đảo qua trên mặt mấy người, xem rõ ràng, trong mắt hắn cũng có sự ngạc nhiên, nhưng thoáng qua trấn định lại. Vương Bá Đương cũng đã đứng thẳng người lên, “Chi bằng mấy người các ngươi thôi sao?”
Địch Hoằng không có chú ý tới vẻ mặt khác thường cùa Vương Bá Đương, cười ha ha nói: “Đương nhiên là không phải” Hắn chúm môi huýt lên, thanh âm bén nhọn truyền ra, chỉ nghe thấy tiếng bước chân hỗn tạp, thoáng qua trong phòng đã vọt vào mấy chục hán tù. mỗi người đều cầm trong tay khám đao. người cầm đằu lại là cổ Nhuận Phủ, sắc mặt nghiêm nghị.
Lý Mật nhướng mày, Phòng Huyền Tảo sắc mặt khẽ biến nói: “Cồ Nhuận Phù, ngươi muốn làm cái gi?”
Cồ Nhuận Phù không đáp, Địch Hoằng lại cười lạnh nói: “Làm cái gì, đương nhiên là làm thịt các ngươi. Các ngươi là kẻ làm hại Ngõa Cương, cho dù cồ Nhuận Phù cũng xem các ngươi không vừa mắt”.
“Hồ đồ, hồ đồ” Địch Nhượng lớn tiếng quát: “Địch Hoằng, buông đao xuống, nhanh dập đầu nhận sai với Ngụy công đi!”
Hắn đột nhiên tiến lẽn, Địch Hoằng hai mắt đã đỏ hồng lên, đã sớm xông lên, lớn giọng quát: “Lão đệ, ngươi nghe ta một lần có được không? cồ Nầuận Phủ, cho các huynh đệ lên đi. người nào giết được Lý Mật, trọng thường ba trăm lượng hoàng kim!”
Địch Hoẳng đơn đao vung lẽn, tiến lẽn hai bước, bỗng nhiên đừng lại, chậm rãi quay đầu ra sau, nhìn thấy cổ Nhuận Phù vẫn như một cái cọc đứng im ờ noi đó, trong lòng đột nhiên dâng lên sự bất an.
Vương Bá Đương đã đứng thẳng lên, không hề ôm bụng nữa, trầm giọng nói: “Địch Nhượng… các ngươi tự tìm đường chết, đừng oán trách người khác!”
Địch Hoằng cảm thấy lạnh cà người, hắn bỗng nhiên phát hiện, thì ra trên đời này thông thường mười chuyện thi hết chín thoạt nhìn thì rất tốt đẹp, nhưng lại là một cái bẩy rập!
Cỗ Nhuận Phù đã trầm giọng nói: “Ngụy công, Vương tướng quân, Địch Hoằng phạm thượng làm loạn, không biết nên xừ trí như thể nào?”
Địch Hoằng mắt trợn trừng như muốn rơi ra, chi vào cổ Nhuận Phù, từng chừ một nói ra: “Cỗ Nhuận Phủ, ngươi bán đứng ta?”
Cồ Nhuận Phù bất động thanh sắc, Vương Bá Đương lại cười lạnh nói: “Hắn trung với Ngõa Cương, tại sao lại nói là bán đứng. Địch Hoằng, ngươi chỉ tường rằng thu mua được cồ Nhuận Phủ là có thể giết Ngụy công, quả thực là si tâm mộng tường!”
Địch Hoằng cả người run rẩy, không biết là tức giận hay sợ hãi, hắn đã không dám quay đầu lại nhìn sắc mặt cùa đệ đệ, hắn cũng biết đã hại đệ đệ. Hiện nay cổ Nhuận Phù dẫn theo mấy chục hán từ, hơn nữa còn có đám người Vương Bá Đương, Thái Kiến Đức, Phòng Huyền Tảo, bốn người bọn hắn ờ trong phòng cho dù có bản lãnh thông thiên cũng khó có thể đánh ra được.
Địch Nhượng sắc mặt tái nhợt, cũng bị biến cố ngoài ý muốn này làm cho khiệp sợ, trong lúc nhất thời nói không ra lời. Địch Hoằng thì lại gầm lớn lẻn, thờ phi phò như trâu hướng về phía Lý Mật mà xông tới. Hắn cả đời này chưa từng dũng cảm như th4 đơn giản là trong lòng hết sức áy náy, chỉ trông mong có thể thừa dip Lý Mật không thể nhúc nhích, bắt lấy Lý Mật thì mới có thể cầu được một con đường sống.
Phòng Huyền Tảo rút kiếm, Vương Bá Đương rút đao, hai người một trái một phải giết qua, Địch Hoằng cũng không biết lấy ra khí lực từ nơi nào, đã từ ờ giữa hai người xông thẳng qua, tính toán chi cần xông tới được năm bước nữa, là có thể tới được trước mặt Lý Mật.
Lý Mật vẫn nừa nằm nừa ngồi, trên mặt không có bối rối, chi có vẻ bi ai, phảng phất như đang nhìn thấy thiêu thân lao vào lùa.
“Ngụy công, đao hạ lưu nhân” Địch Nhượng đột nhiên quỳ xuống.
Ánh đao chợt lóe, một thanh khám đao rất nặng đã hạ xuống sau cồ Địch Hoằng, máu
tươi phun ra, một cái đầu lâu đã bay lên trời, Địch Hoẳng cầi cảm thấy cồ mát lạnh, thoáng qua đất trời xoay chuyển, càng bay càng cao, xuyên qua màn sương mù màu đò nhìn tới, chỉ thấy được đệ đệ quỳ xuống, một hán từ cầm trong tay khăm đao, đang lạnh lùng nhìn mình!
Địch Hoằng trong một tícầ tắc cuối cùng trước khi mất đi tri giác chi suy nghĩ, thi ra, chết là chuyện dễ dàng như vậy!
***
“Vậy Lý Mật có giết Địch Nhượng Không?” Tôn Thiếu Phương lo lắng chính là vấn đề này.
Địch Hoằng có chết hay không thoạt nhìn đã không là vấn đề, hiện tại còn lại là Địch Nhượng, trẽn thực tế Địch Nhượng đối với Lý Mật có lẽ cũng đã là có cũng được mà không có cũng được, nhưng lại là quàn cờ quan trọng để Tiêu Bố Y đối phó với Ngõa Cương, Tôn Thiếu Phương không thể không hỏi.
Tiêu Bố Y trầm ngâm nói: “Ta nếu là Lý Mật, ta sẽ không giết, ở trong mắt Lý Mật, Địch Nhượng căn bản không tính là đối thù. Lý Mật vẫn xưng hiệu kỳ nhãn cùa nghĩa quàn, nếu công khai giết Địch Nhượng, Ngõa Cương sụp đồ cũng không còn xa”.
“Nhưng người không phải là Lý Mật” Tôn Thiểu Phương nghiêm mặt nói: “Ta cảm thấy Lý Mật nhất định sẽ giết”.
“ổ?” Tiêu Bố Y cũng có hứng thú, “Tại sao?”
“Tên đã lẽn cung, không thể không phát!” Tôn Thiếu Phương trằm giọng nói: “Ta thùa nhận Lý Mật là người làm đại sự, có đôi khi người làm đại sự so với người bình thường có thể nhân nhịn hơn một chút Nhưng không có nghía là thù hạ cùa bọn họ có thể nhịn được. Ngõa Cương thế lực mới cũ đã tới tình trạng thủy hòa bất dung, Vương Bá Đương lằn này chính là không theo hiệu lệnh cùa Lý Mật, dụ khiến cho Địch Hoằng mắc câu, đã sớm có ý định chém tận giết tuyệt trong đầu, Lý Mật cho dù không nghĩ tới, nhưng Địch Hoằng đã chết, nếu không giết cũng không thề Thật ra Vương Bá Đương hành động theo cảm tính, lại cùng với chúng ta không mưu mà họp. cũng xem như giúp chúng ta một phần sức”.
Tiêu Bố Y khẽ cười rộ lẻn, “Không sai,Vương Bá Đương lần này cũng tính là giúp chúng ta một tay, nói như vậy, cũng may ta lần trước không có giết chết hắn. Nếu không có Vương Bá Đương này, ta cũng cầi là bày mưu với Địch Hoằng, chế tạo một giả tượng, bức Địch Nhượng rời Ngõa Cương mà thôi”.
Tôn Thiểu Phương cũng có chút kỳ quái, nếu như lẩn này bẫy là Vương Bá Đương xệp đặt, vậy hắn từ đâu mà biết được? Tiêu Bố Y tâm tư kín đáo. tuy chi mùn cười nhưng bộ dáng lại cho càm giác như là chuyện đương nhiên.
“Giết Địch Hoằng, đã cùng Địch Nhượng kết cừu địch khó giải, Vương Bá Đương nếu giết Địch Nhượng, ta chi sợ Lý Mật cũng không thể ngăn cản”
Tiêu Bố Y gật đầu, “Thiểu Phương ngươi nói cũng không sai, bất quá, ta vẫn cho rằng Địch Nhượng có thể sống sót!”
Tôn Thiểu Phương trân đầy khó hiểu, “Ta thật sự tìm không được lý đo để Địch Nhượng sống sót”.
“Bời vi ngươi quêũ mất một người” Tiêu Bố Y khóe miệng lộ ra nụ cười.
“Là ai?”
“ĐanHùng Tín!”
“Nhưng Đan Hùng T ín không nhất thiết sẽ tới”.
Tiêu Bố Y nờ nụ cười, “Ta nói, hắn nhất định sẽ tới!”
***
Thái Kiến Đức ra chiêu cương mãnh, tính chuẩn thời cơ một đao giết địch, Địch Hoằng chết không nhấm mắt! Địch Nhượng nhìn thấy đại ca chết thảm, trong lòng kinh hoàng. Lý Mật cau mày nhìn thi thể Địch Hoằng, liếc mắt nhìn qua cồ Nhuận Phủ, rồi ánh mắt thoáng qua đến trên người Địch Nhượng, cũng không nói lời nào.
Có đôi khi, im lặng đại biểu cho chấp thuận! xem tại TruyenFull.vn
Vương Bá Đương, Phòng Huyền Tảo thật ra đã sớm đối với đám người Địch Hoằng ghét cay ghét đắng, Địch Hoằng vi cầu tiền tài, vô luận bắt tù binh hay là Tùy quan đến hàng, đều nghiêm hình bức cung, cho dù phàn chia cùa cũng cướp phần to. sớm đã bị đám người Vương Bá Đương chán ghét, cảm giác đây là trờ ngại để kiến công lập nghiệp. Lý Mật tuy có phân phó, nhưng Vương Bá Đương lại tự tiện làm chù, thu mua cồ Nhuận Phù đến kích động Địch Hoằng tạo phản, sau đó một lần giết sạch, vốn đang tường rằng Ngụy công sẽ ngăn cản, nhưng thấy Ngụy công vẫn im lặng, Vương Bá Đương tinh thần rang lên. đã sớm bước nhanh hướng về phía Địch Nhượng, Địch Nhượng không dám chống cự, chi quỳ trên mặt đất cầu khẩn nói: “Ngụy công, tất cả mọi chuyện ta toàn bộ đều không biết”.
Ánh đao chợt lóe, Vương Nho Tín đã nhìn ra vội quát to một tiếng, “Trại chù cẩn thận”.
Hắn phi thân xông tới, che ở trước người Địch Nhượng, chì nghe xoạt một tiếng, cánh tay trái cùa Vương Nho Trá đã rơi trên mặt đất, máu tươi phun ra. cố nén đau đớn, Vương Nho Tín lớn tiếng quát: “Trại chù mau đi!”
Địch Nhượng rốt cuộc đã phục hồi tinh thần, biết Lý Mật hóm nay đã động sát khL nước mắt cầu khan đã vô dụng, vội phấn khời tinh thần kéo Vương Nho T ín cùng nhau chạy ra bên ngoài. Lý Mật hơi có do dự. cổ Nhuận Phù sắc mặt đờ đẫn, trong lúc nhát thòi không có hạ lệnh, mấy chục tráng hán mặc dù cầm đao vọt đến, nhìn thấy lão trại chù chạy trốn, cũng do dự không tiến lên. Vương Bá Đương đă sớm động sát khí, mới muốn xông lên, thì Địch Ma Hầu đã ngăn ờ trước người Địch Nhượng.
Chi nghe thấy tiếng đinh đinh đang đang vang lên không ngừng, Địch Ma Hầu cùng Vương Bá Đương trong tích tắc đã trao đổi mấy chiêu.
Địch Ma Hằu võ công không bằng Vương Bá Đương, chì là dưới sự liều mạng, Vương Bá Đương dưới sự vội vàng nên cũng đã bị cầm chân.
Phòng Huyền Tào, Thái Kiến Đức tiến lên, đao kiếm giao nhau bổ ra, Địch Ma Hầu bất ngờ không kip phòng ngự, giữa tiếng kêu gào thê thảm, thoáng qua đã bị chém thành ba đoạn.
Trong mưa máu đầy trời, Lý Mật vẫn ngồi im không nhúc nhích, clù than nhẹ một tiếng, việc đã đến nước này, hắn có ra tay hay không đã không quan trọng! Địch Nhượng vẫn còn nghía khí, lôi kéo Vương Nho Trá chạy tới đình viện, chỉ thấy cùa lớn đóng chặt, trong lúc gấp rút không thề mờ ra, không khỏi trong lòng trầm xuống. Khi nghe được tiếng kêu thâm thiết cùa Địch Ma Thánh, Địch Nhượng chân đã có chút như nhũn ra.
“Trại chủ mau đi, để ta đến ngăn cản bọn họ” Vương Nho Tín cánh tay bị chặt, nhìn thấy Địch Nhượng vẫn không bỏ rơi. trong lòng cảm động, dùng sức rút cánh tay ra, quay người muốn xông trò lại. nhưng bị Địch Nhượng kéo lại, hai người lưng dựa vào cừa lớn. đã không còn chỗ trốn!