Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm. Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản

Giang Sơn Mỹ Sắc

Chương 269: Tạo phản có lý

Tác giả: Mặc Vũ
Chọn tập

Mùa thu xơ xác tiêu điều, cành lá tàn lụi. Mưa phùn lất phất trên không trung, cảnh vật không có tiếng động, trong gió đầy sựớn lạnh, làm lòng người không khỏi thê lương.

Tiêu Bố Y ngồi trước phòng, nhìn chăm chú vào một cây ngô đồng trong sân, đã trầm mặc một lúc lâu.

Không biết gì sao trong đầu lại loé lên một câu thơ, ngô đồng canh kiêm tế vũ, đáo hoàng hôn, điểm điểm tích tích (*)!

Hắn lạc quan thì nhiều, còn buồn bã như hôm nay thì ít có.

Cảnh tượng ngày xưa như một bức màn, từng điểm từng điểm lơ lửng trong đầu, xua đi không được.

Những giọt nước mưa lách tách theo mái hiên rơi xuống, ánh mắt Tiêu Bố Y có thể nhìn thấu qua những giọt mưa, nhưng lại không thể nhìn thấu qua cây ngô đồng và bức tường viện, những suy nghĩ, tâm trí hắn đang trôi nổi ở một nơi rất xa.

Đại Hải Tự, những người đã kinh qua có thể quên được sao?

Một nhân vật anh hùng như vậy, chết thì cũng không khác gì những người khác.

Nhưng Trương Tu đã chết rồi, Dương Quảng sẽ như thế nào, hắn sẽ phát điên không? Tiêu Bố Y không biết tâm tình cảm Dương Quảng, chỉ biết bản thân cũng có một khắc thương tâm buồn bã.

Hắn cùng Trương Tu đã thực ra không phải là quen thuộc, cũng chỉ là gặp mặt mấy lần, thậm chí khi Trương Tu đã gặp hắn lần đầu tiên chính là muốn lấy mạng hắn, nhưng hắn lại chưa từng hận Trương Tu Đà.

Hai người họ là kẻ địch, nhưng Trương Tu đã ít nhất cũng là kẻ địch mà làm cho hắn có thể cảm thấy khâm phục. Có khi những kẻ địch đáng khâm phục còn tốt hơn nhiều những người bạn mà ám toán mình.

Hắn cứ ngồi ngơ ngác như vậy, thần trí suy nghĩ viển vông, một lúc lâu không nói gì. Hắn cách Huỳnh Dương tuy xa, nhưng tin tức hắn biết được lại nhanh hơn rất nhiều người. Hắn hiện tại cho dù chân không bước ra ngoài, nhưng cũng có thể nắm chắc được đại thế thiên hạ, điều này là do hắn thiết lập được mạng lưới thông tin sớm nhất. Nhưng biết sớm nhất đương nhiên cũng ưu thương sơm nhất, Tiêu Bố Y nghĩ tới đây, khoé miệng đã nở một nụ cười bất đắc dĩ.

Trương Tu đã đã chết, người tiếc thương cho hắn rất nhiều, ít nhất là những Tùy binh được hắn cứu thoát sẽ khóc, ít nhất những người dân Tề quận chịu ơn của hắn sẽ khóc. Dương Quảng sẽ khóc không? Tiêu Bố Y hắn tuy không khóc, nhưng khi mưa thu kéo tới, thì hắn vẫn cảm thấy u sầu bất đắc dĩ.

Nhưng người cười cũng có rất nhiều, đầu tiên là các cựu phiệt sẽ cười, từ sau khi bị vây ở Nhạn Môn, cựu phiệt sớm đã muốn tạo phản, nhưng xuất đầu là chết trước. Nói không sợ Trương Tu Đà, không sợ tinh binh Vệ Phủ tấn công cũng là giả. Dương Quảng chỉ cần tọa trấn Đông Đồ, Trương Tu đã chỉ cần đại quyền trong tay thì không có một kẻ tạo phản nào không khiếp sợ. Nhưng hiện tại Dương Quảng lại vô duyênvô cớ xuống Dương Châu. Trương Tu đã là đệ nhất danh tướng của Tùy triều cũng đã chết, Lý Mật cắt đứt con đường trọng yếu nối Đông Đô và Dương Châu, Dương Quảng rất khó có thể trở về lại Đông Đô, quận huyện các nơi có thể nói đều tự làm chủ. Lúc này không tạo phản thì còn chờ đến khi nào?

Tạo phản ngày xưa là có tội, tạo phản hiện tại là có lý!

Không chỉ cựu phiệt cười, mà phỉ đạo cũng cười. Hiện tại chúng không cần phải sợ nữa, Trương Tu đã chết rồi, đã không còn ai đi theo sau đánh chúng nữa, chúng có thể nhanh chóng phát triển thế lực, không cần phải mỗi lần tập trung nhiều người một chút là lại bị Trương Tu đã đánh tan nát, thổ phỉ hôm nay cá lớn nuốt cá bé, thể lực sát nhập lại là khó có thể tránh khỏi.

Người mà có thể làm cho người trên thiên hạ vừa khóc vừa cười quả thực đã không có nhiều, Trương Tu đã chính là một trong số đó! Làm người ta kính, làm người ta sợ, làm người ta khóc, làm cho thiên hạ Tùy triều lên hoặc xuống, Trương Tu đã không uổng công sống trên đời này.

Tiêu Bố Y nghĩ đến đây lại nhìn cơn mưa phùn và cây ngô đồng, nhẹ nhàng thở dài, đứng dậy, quay đầu nhìn lại, thấy ánh mắt quan tâm ân cần của Bùi Bội.

Bùi Bội không biết đã đứng sau nhìn hắn bao lâu rồi nữa, nàng biết tâm trạng Tiêu Bố Y lúc này đa phần là không yên bình, nhưng nàng không bước tới an ủi. Có lúc giữa những người yêu nhau không cần phải nói những lời đường mật, chỉ cần một khắc quan tâm săn sóc nhau là đủ.

“Bội Nhi, nàng đến lúc nào vậy?” Tiêu Bố Y hỏi.

Nụ cười của Bùi Bội làm không gian u ám lạnh lẽo có chút ấm áp lên, “Đến cũng chưa lâu lắm, Thế Tích nói chàng nhận anh hùng, trọng anh hùng. Trương Tu đã đã chết, chàng sẽ thấy khó chịu, cho nên nói muốn để chàng yên tĩnh một lát. Hắn nói nếu như tâm trạng chàng tốt hơn thì mọi người đang ở phòng trước đợi chàng, có một số chuyện muốn bàn bạc”.

Tiêu Bố Y gật đầu: “Cảm ơn mọi người”.

Bùi Bội mỉm cười nói: “Cảm ơn cái gì chứ, mọi người phải cảm ơn chàng mới đúng”.

Tiêu Bố Y lắc đầu đi theo Bùi Bội đến phòng trước, thấy mọi người đều ở đó, không giấu nổi sự hưng phấn.

Trương Tu đã đã chết, đối với đám người Từ Thế Tích, Nguỵ Chinh, Bùi Hành Quảng mà nói cảm giác bi thương rõ ràng là không giống với Tiêu Bố Y.

Tiêu Bố Y hôm nay đánh khắp hai bờ Hoàng Hà, tỏa sáng không thua gì Trương Tu Đà, nếu như không phải tạo hoá trêu người, thì cũng đã là trụ cột của Tùy triều. Hắn nghe tin Trương Tu đã chết khó tránh khỏi có chút bi thương, buồn bã, nhưng đối với những người còn lại mà nói, phản ứng của họ không có mãnh kiệt như hắn, ngược lại còn cảm thấy đây là một cơ hội.

“Tiêu lão đại, trước mắt là một cơ hội, chúng ta tuyệt đối không thể để lỡ. Trương… tướng quân… đã qua đời, thành Huỳnh Dương là một cô thành, thiên hạ rộng lớn này, trong binh tướng Đại Tuỳ có thể chống lại ngươi chỉ có Dương Nghĩa Thần, nhưng ta nghĩ Ngoã Cương nếu đã chận giữ con đường quay về của Dương Quảng, thì Dương Quảng nếu như còn chút trí óc thì chắc chắn sẽ phái người đi công phá một lần nữa, Dương Nghĩa Thần sẽ được chọn đầu tiên. Hiện tại binh tướng Đại Tuỳ đối với chúng ta sẽ không thể tạo thành sự uy hiếp chí mạng, chúng ta nếu đã không sợ triều đình, thì nên nhanh chóng triển khai mở rộng sức ảnh hưởng, thôn tính địa bàn!”

Từ Thế Tích đi thẳng vào vấn đề phân tích đại thế thiên hạ, hứng khởi không thôi.

Mọi người cũng gật đầu, Nguỵ Chinh ngồi một bên nói: “Nhưng phải tránh tiến quá nhanh, cần phải đi chắc từng bước, ít chịu cường địch là điều quan trọng hàng đầu. Tiêu tướng quân cũng tán đồng, nói qua nghiễm tích lương, cao trúc tường, hoãn xưng vương (tích góp lương thực, xây tường cao, hoãn xưng vương), thực sự là rất có lý”.

Cho dù là Bùi Hành Quảng tính có chút nóng vội, nhưng nghe đến đây cũng liên tục gật đầu, “Ngụy tiên sinh nói rất đúng, nhưng chúng ta không thể án binh bất động mãi ở Tương Dương…”

“Đương nhiên là không thể án binh bất động” Từ Thế Tích cười nói, “Ý của Ngụy tiên sinh là hiện tại chưa phải lúc mạnh mẽ tấn công, Quận Ba Lăng nếu đã có Tiêu Tiển làm nội ứng, đám Giáo úy cùng dân chúng Ba Lăng đang trông mong Tiêu lão đại đi ban phát Quân điền lệnh, hiện tại cơ hội đã chín muồi, Tiêu lão đại có thể xuất mã lấy Ba Lăng, thậm chí không cần binh đao đổ máu, nếu đã như vậy thì sao lại không làm? Ba Lăng trấn thủ Trường Giang, nếu như lấy được nó thì chúng ta có thể men theo Trường Giang mà xuống, thu phục các quân ven đường, thời cơ đã thích hợp, dương cờ khởi nghĩa, lấy đức phục chúng, đến lúc đó các nơi phía nam Trường Giang sẽ lần lượt gia nhập vào…”

“Nghe có vẻ rất tốt” Tiêu Bố Y cười nói.

Bùi Hành Quảng lớn giọng nói: “Ta tuy là bội phục Tiêu lão đại, nhưng vẫn không cảm thấy danh tiếng của Tiêu lão đại đã đến mức đó, đánh thiên hạ mà chỉ dùng một khẩu hiệu là đã quy thuận thì đám chúng ta còn có ích gì nữa?”

Từ Thế Tích mỉm cười nói: “Ngươi hiện tại đừng có xem thường sức mạnh của ba chữ Tiêu Bố Y này, ngươi xuất thân từ sĩ tộc, không hiểu chuyện trồng trọt, đương nhiên cũng không biết ba chữ Quân điền lệnh quan trọng như thế nào trong lòng dân chúng bình thường. Chúng ta đương nhiên là có chỗ dùng, nhưng muốn đánh hiện tại cũng không phải lúc. Khéo léo dùng mưu để lấy Giang Nam mới là việc chúng ta cần suy tính cẩn thận, Ba Lăng nếu như quy thuận thì ảnh hưởng của Quân điền lệnh sẽ mở rộng, chúng ta lại phái người vào dân chúng để tuyên truyền sự nhân nghĩa của Tiêu lão đại, nhất định có thể lấy được sựủng hộ của họ. Những hoa tộc thế gia Giang Nam cũng cầu được yên ổn, khẳng định sẽ tích cự hưởng ứng với Tiêu lão đại. Đến lúc đó lấy các quận còn lại không phải là chuyện khó. Phân tranh thiên hạ, chúng ta chiếm cứ Giang Nam, dựa vào Tương Dương bắc tiến tất thành sự nghiệp vĩ đại. hành động lúc này, cũng mong Tiêu lão đại nhanh chóng định đoạt, đi lấy Ba Lăng, chớ để người khách chiếm tiên cơ, đến lúc đó hối cũng đã muộn”.

Tiêu Bố Y nhìn mọi người một lượt, “Ý kiến của mọi người thế nào?”

Mọi người đều gật đầu đồng ý, Viên Lam cũng tán thành, Bùi Hành Quảng nhếch miệng cười: “Ý kiến của ta là địa bàn càng lớn càng tốt, quản chi ngươi đoạt được, lừa được, có thể đoạt có thể lừa cũng là bản lĩnh”.

Mọi người đều cười, Nguỵ Chinh nhìn thấy ánh mắt thăm dò của Tiêu Bố Y, từ từ gật đầu, “Bất luận như thế nào, lấy Ba Lăng là việc quan trọng trước mắt”.

Tiêu Bố Y nhìn thấy mọi người đều đồng lòng, sự lo lắng cũng vụt qua, trầm giọng nói: “Nếu đã như vậy thì chúng ta phải quyết định thật nhanh, lấy Ba Lăng trước!”

***

Trương Tu đã chết rồi!

Người nghe thấy tin này khóc có, cười có, còn có người giống như Ngu Thế Cơ, mồ hôi chảy đầm đìa, kinh sợ đến mức chẳng thể nói gì.

Hắn ngồi ngẩn ngơ ở chỗ đó, sắc mặt trắng bệch, môi phát xám, những giọt mồ hôi chảy từ trên trán xuống khoé miệng, cũng chẳng thèm lau đi.

Hắn ngồi đủ cả một canh giờ rồi mới đứng dậy, thì nghe thấy nội thị chạy đến bẩm báo: “Bùi Ngự Sử đến”.

“Mau mời vào” Ngu Thế Cơ như nắm được cọng cỏ cứu mạng.

Khi Bùi Uẩn tiến vào, sắc mặt còn kém hơn cả Ngu Thế Cơ. Hắn hiển nhiên là cũng biết tin cái chết của Trương Tu Đà.

Bọn có đối với Trương Tu đã thực ra cũng chẳng có cảm tình gì, nhưng cái chết của Trương Tu đã đối với bọn họ mà nói thật sự thương tâm như cha mẹ mất vậy.

Ngu Thế Cơ đã bớt đi sự kiêu căng ngạo mạn, nhiều hơn sự lo lắng, bước lên mấy bước, cấp bách nói: “Ngự Sử đại nhân, lầm này phải cần ngài đi nói với Thánh Thượng rồi”.

Bùi Uẩn ra vẻ không biết: “Nói với Thánh Thượng cái gì?”

Ngu Thế Cơ nén sự không vui trong lòng lại, cười bồi, lại giả bộ đau thương nói: “Trương tướng quân vì quốc bỏ mình, thật là đáng tiếc, ta chỉ sợ Thánh Thượng không chịu nổi sự đả kích từ tin tức này…”

Hắn muốn nói lại thôi, đầy vẻ chờ mong. Trên miếu đường chưa bao giờ dừng những cuộc đấu tranh ngầm gay gắt, trong mắt Ngu Thế Cơ, tất cả mọi chuyện chỉ đơn giản là ngươi cắn ta, ta cắn ngươi, làm gì có ai quản tới sự sống chết của giang sơn Đại Tùy, đó là chuyện của Thánh Thượng phải quan tâm. Việc hắn quan tâm duy nhất chính là làm thế nào để lấy được lòng Thánh Thượng, yên ổn sống qua ngày. Đệ đệ Ngu Thế Nam sớm đã khuyên hắn thu tay lại, nhưng hắn một là không muốn, hai là không thể, hắn tiếc sự vinh hoa phú quý trước mắt, hơn nữa người mà hắn đã đắc tội không thể kể hết, ở bên Thánh Thượng thì còn có thể giữ được tính mạng, nếu thật sự rời khỏi Thánh Thượng thì nói không chừng không đến ngày thứ hai sẽ bị người ta giết chết. Hắn và Bùi Uẩn tuy đều là hồng nhân của Dương Quảng, nhưng trước nay luôn bằng mặt mà không bằng lòng, người lừa ta gạt âm thầm tranh đấu, nhưng luôn ở thế hạ phong. Gần đây, Bùi gia gặp nhiều trắc trở, Ngu Thế Cơ nhân cơ hội đè đầu Bùi Uẩn, hắn vô cùng đắc ý, cho dù Huỳnh Dương có bị vây hắn cũng tự đưa ra chủ trương giấu diếm không báo. Nhưng phúc họa liền hề, khi hắn còn đang tự tính kế, nào có nghĩ đại họa đã ập xuống, càng thật không ngờ Trương Tu đã sẽ chết! Trong mắt hắn, Trương Tu đã chết thật là truyện cười trong thiên hạ. Nhưng cái truyện cười này lại đang rơi xuống đầu hắn. Hiện tại hắn chưa có chuẩn bị giấu tin tức này, càng biết rằng không thể giấu nổi, hắn lúc này chỉ có cầu Bùi Uẩn không bỏ thêm đá xuống giếng là tốt rồi!

Bùi Uẩn cũng hiện lên vẻ bi ai: “Hoá ra Ngu đại nhân đang lo nghĩ chuyện này, Trương tướng quân vì nước bỏ mình là một tổn thất lớn của Đại Tuỳ, nhưng ta nghĩ việc Trương tướng quân chết lại chẳng có liên quan gì đến Ngu đại nhân, dù sao nói thế nào đi chăng nữa, hắn cũng sẽ đi Huỳnh Dương”.

Ngu Thế Cơ trong lòng hơi bình tĩnh lại, thầm nghĩ hoạn nạn thấy chân tình, Bùi Uẩn này cũng coi như là có nghĩa khí, “Đa tạ Bùi đại nhân nhắc nhở”.

“Ta cũng sợ Thánh Thượng không chịu nổi đả kích này, nên mới tìm Ngu Thị Lang thương lượng xem nên nói chuyện này với Thánh Thượng như thế nào, khi ta đến thì thấy Vũ Văn tướng quân đang vội vàng đi gặp Thánh Thượng, chỉ sợ…”

Ngu Thế Cơ sắc mặt thay đổi hẳn, đầu tiên liền nghĩ đến Vũ Văn Thuật cũng đã biết tin cái chết của Trương Tu Đà, lúc này mới gấp gáp đi vạch tội của hắn.

“Bùi đại nhân…”

“Hôm nay ta đến tìm Ngu đại nhân chính là muốn cùng tiến cùng lùi với đại nhân” Bùi Uẩn kiên định nói: “Chi bằng ta với ngài cùng lập tức đi gặp Thánh Thượng, cùng Thánh Thượng bàn bạc kế sách định quốc có được không?”

Ngu Thế Cơ toát mồ hôi hột, cười bồi nói: “Như thế là tốt nhất”.

__________________

(*): Trích từ bài Thanh Thanh Mạn của Lý Thanh Chiếu:

声声慢

寻寻觅觅,冷冷清清,凄凄惨惨戚戚

乍暖还寒时候,最难将息。

三杯两盏淡酒,怎敌他、晚来风急?

雁过也,正伤心,却是旧时相识。

满地黄花堆积。憔悴损,如今有谁堪 ?

守著窗儿,独自怎生得黑?

梧桐更兼细雨,到黄昏、点点滴滴。

者次第,怎一个、愁字了得!

Phiên âm:

Thanh Thanh Mạn xem tại TruyenFull.vn

Tầm tầm mịch mịch, lãnh lãnh thanh thanh, thê thê thảm thảm thích thích.

Sạ noãn hoàn hàn thời hậu, tối nan tương tức

Tam bôi lưỡng trản đạm tửu, chẩm địch tha, vãn lai phong cấp?

Nhạn quá dã, chính thương tâm, khước thị cựu thì tương thức

Mãn địa hoàng hoa đôi tích, tiều tuỵ tổn, như kim hữu thuỳ kham trích?

Thủ chước song nhi, độc tự chẩm sinh đắc hắc?

Ngô đồng cánh khiêm tế vũ, đáo hoàng hôn, điểm điểm tích tích.

Giả thứ đệ, chẩm nhất cá sầu tự liễu đắc?

Dịch thơ:

Điệu Thanh thanh mạn

Lần lần, giở giở, lạnh lạnh lùng lùng, cảm cảm thương thương nhớ nhớ

Thời tiết ấm lên lại rét, càng thêm khó ở.

Rượu nhạt uống đôi ba chén, sao chống nổi chiều về gió dữ?

Nhạn bay qua, đang đau lòng, lại đúng bạn quen biết cũ.

Chồng chất hoa vàng khắp chỗ, buồn bực nỗi, giờ đây còn ai bẻ nữa.

Đen kịt nhường kia, một mình giữ bên cửa sổ?

Cây ngô đồng gặp mưa bay, buổi hoàng hôn thánh thót giọt nhỏ.

Nối tiếp vậy, ghê gớm sao, sầu kia một chữ!

Dịch giả: Nguyễn Xuân Tảo

Hai người ra khỏi phủ đệ, vội vàng chạy tới trong cung, vừa mới đến cửa cung thì nhìn thấy một thông sự xá nhân đi ra, nhìn thấy hai người thì mỉm cười nói: “Thánh Thượng đang muốn tuyên triệu hai vị đại nhân. Hai vị đại nhân đã đến rồi thì không cần ta đi truyền nữa”.

“Không biết Thánh Thượng tìm chúng ta có chuyện gì?” Ngu Thế Cơ vội hỏi.

Thông sự xá nhân lắc đầu: “Thứ cho ta không biết”.

Ngu Thế Cơ lòng đầy tâm sự đi theo sau thông sự xá nhân, chưa vào đến cung thì đã nghe một trận cười sang sảng. Ngu Thế Cơ kinh hãi, lòng lạnh toát, nghe tiếng cười thì đúng là Dương Quảng, cũng có chút sợ hãi run run. Từ sau khi Trần Tuyên Hoa chết, hiếm thấy Dương Quảng cười, lẽ nào…

Vào trong cung, phát hiện Dương Quảng đang đứng đối diện với chiếc gương đồng cười lớn, rất vui vẻ, Vũ Văn Thuật khoanh tay đứng ở một bên, vẻ mặt sầu khổ. Hắn cũng đã hơn bảy mươi tuổi rồi, mấy ngày nay tâm lực tiều tuỵ, lại trông già đi hơn chục tuổi, hiện tại tuy vẫn đứng vững, nhưng xem ra cũng đã không thể chịu nổi gánh nặng.

Dương Quảng đứng đối diện vào tấm gương mà cười, Ngu Thế Cơ đợi đã rất lâu, vốn tưởng rằng hắn thông qua chiếc gương đồng thì có thể nhìn thấy mình, nhưng không ngờ một lúc lâu sau Dương Quảng cũng không quay người lại.

Ho khan một tiếng, Ngu Thế Cơ nơm nớp lo sợ nói: “Không biết Thành Thượng tuyên triệu hai lão thần có chuyện gì vậy?”

Tiếng cười của Dương Quảng cuối cùng cũng dừng, nhìn vào gương một lúc lâu rồi mới quay người lại, mỉm cười nói: “Ngu khanh gia, ngươi xem trẫm có phải là trẻ ra rất nhiều không?”

Ngu Thế Cơ ngẩng đầu nhìn Dương Quảng, nhìn thấy khuôn mặt rạng rỡ, không khỏi kinh ngạc. Dương Quảng nói đúng, so với mấy ngày trước thì Dương Quảng hiện tại xem ra đã có tinh thần hơn rất nhiều!

Hắn chưa từng nghĩ đến, Dương Quảng suốt ngày lại soi vào bình phong gương đồng, để một lần nữa tìm lại sự tự tin.

“Thánh Thượng thoạt nhìn đã trẻ ra cả mười tuổi”.

Dương Quảng mỉm cười, rất hài lòng, thoắt cái lại thở dài, lẩm bẩm nói: “Trẫm rất muốn lập tức để cho Tuyên Hoa nhìn thấy bộ dạng này của trẫm, Tuyên Hoa vĩnh viễn bảo trì thanh xuân, mười mấy năm sẽ không già, trẫm xem ra cũng phải như vậy. Kể từ đó, trẫm và Tuyên Hoa sẽ là đôi tình nhân thiên hạ vô song. Thần tiên cũng sẽ phải hổ thẹn. Vương Thế Sung rất có công đã hiến gương thần như vậy, trẫm sẽ tưởng thưởng hắn, Vương Thế Sung chưa đến sao?”

Ngu Thế Cơ run sợ nói: “Hồi Thánh Thượng, Vương đại nhân đang công kích quần đạo Cách Khiêm. Hiện không có ở tại thành Dương Châu”.

Dương Quảng mỉm cười nói: “Nên như vậy. Trẫm để hắn và Trương tướng quân cùng đi tiễu phỉ, vì trẫm mà san bằng thổ phỉ trong thiên hạ. Hắn nhất định sẽ không phụ sự kỳ vọng của trẫm. Được rồi, Ngu khanh gia, Trẫm tuyên ngươi và Bùi Khanh gia đến, là muốn suy nghĩ về chuyện trở về Đông Đô”.

Ngu Thế Cơ toát mồ hôi hột, Dương Quảng lại như tự nói: “Tuyên Hoa khuyên trẫm phải nghĩ cho thiên hạ, trẫm quyết định rồi, sẽ phấn chấn trở lại, chỉnh đốn thiên hạ. Tuyên Hoa đã sắp hoàn dương, trẫm chuẩn bị sau khi nàng hoàn dương sẽ lập tức cùng nàng quay trở lại Đông Đô, đại xá thiên hạ, trấn an dân chúng, tạm hoãn chinh phạt Cao Lệ, bình định Đột Quyết trước, các ngươi nói xem có tốt không?”

Nhìn thấy Ngu Thế Cơ không nói gì, Dương Quảng cuối cùng cũng cau mày: “Các ngươi lẽ nào không đồng ý với những gì trẫm nói?”

Ngu Thế Cơ đột nhiên quỳ xuống, lớn tiếng khóc: “Thánh Thượng, Trương tướng quân đã vì nước bỏ mình, gặp nạn tại Huỳnh Dương rồi”.

Hắn dập đầu lên mặt đất, không dám ngẩng lên nữa, sợ hãi, lo lắng, khủng hoảng đều có, đương nhiên thương cảm cũng có, nhưng là thương cảm cho bản thân mình, khóc lớn tiếng lên, đúng thật là tiếng khóc kinh thiên, bi thảm cõi lòng.

Vũ Văn Thuật sắc mặt đại biến, Dương Quảng cũng ngẩn ra, một hồi lâu mới hỏi: “Trương tướng quân nào?”

Trương Tu đã là Đại Tùy đệ nhất danh tướng, chưa từng thất bại, chứ đừng nói đến chết. Dương Quảng nhất thời không thể liên hệ được Trương Tu đã với bốn từ vì nước bỏ mình.

Bùi Uẩn bước lên, bi thương nói: “Thánh Thượng, Trương Tu đã tướng quân gặp mai phục bị vây ở Đại Hải tự Huỳnh Dương, lực tận mà chết…”

“Ngươi nói bậy!” Dương Quảng đột nhiên bước lên trước mấy bước, phẫn nộ chỉ vào Bùi Uẩn nói: “Bùi Uẩn, ngươi có biết tội khi quân không?”

Hắn không thể tin, cũng không dám tin, lại càng không muốn tin, Trương Tu đã thần dũng vô địch, sao mà chết được?”

Hai con mắt Bùi Uẩn rưng rưng: “Lão thần biết tội khi quân, nhưng lão thần sao lại có thể đem chuyện này ra mà khi quân được?”

Ngu Thế Cơ khóc ròng ở dưới đất nói: “Thánh Thượng, Bùi đại nhân nói ngàn vạn lần chính xác, Ngoã Cương làm loạn, binh động Huỳnh Dương, quận Huỳnh Dương báo cáo tình hình khẩn cấp. Trương tướng quân vội vàng nghĩ cho Thánh Thượng, nên không truyền tin, mà đã chạy tới giải vây, nhưng thật không ngờ lại sập bẫy phỉ đạo, bị vây ở trước Đại Hải Tự mà bỏ mình, tất cả những gì lão thần nói đều là sự thật, tuyệt đối không chút giả dối”.

Dương Quảng bỗng nhiên cười ha hả, “Các ngươi còn nói mình không nói dối sao? Ngoã Cương sớm đã bị Tiêu Bố Y phá tan, làm gì còn Ngoã Cương nữa? Được rồi, trẫm hôm nay tinh thần thoải mãi, không truy cứu tội khi quân của các ngươi, đều đứng dậy đi. Đúng rồi, Trương tướng quân hiện tại rốt cuộc như thế nào rồi?”

Hắn tuy đang cười, nhưng khoé miệng lại giật giật, tay chân cũng đã run run…

Ngu Thế Cơ bi thương nói: “Hồi bẩm Thánh Thượng, Ngoã Cương tuy đã bị phá, nhưng đám người Địch Nhượng lại chưa chết, hơn nữa lại có đám người Lý Mật đầu quân, bây giờ danh thế ngày càng lớn, chúng công phá Kim Đê Quan, tấn công các huyện của Huỳnh Dương, hôm nay lại dùng quỷ kế giết chết Trương tướng quân. Hiện giờ danh thế Ngoã Cương vang xa, binh động Hổ Lao, uy hiếp Đông Đô. Lão thần biết Thánh Thượng sẽ đau lòng, sẽ lo lắng, nhưng nghĩ cho giang sơn Đại Tùy, cùng Bùi đại nhân bất chấp cái chết mà nói ra sự thật, mong Thánh Thượng minh giám”.

Bùi Uẩn nước mắt chảy dài, đau thương nói: “Thánh Thượng, cái chết của Trương tướng quân là sự thật. Trước mắt vẫn mong Thánh thượng bảo trọng long thể, kiềm chế đau thương đểứng phó biến đổi”.

Dương Quảng cười không thôi, nhưng khuôn mặt lại cứng ngắc, lảo đảo lùi mấy bước, ngồi xuống long ỷ, một lúc lâu không nói gì.

Trong cung chỉ còn lại hai người Bùi, Ngu nghẹ ngào, cũng không còn tiếng động nào khác. Tiếng nghẹn ngào trong đại điện như tiếng u linh khóc, khoé mắt Dương Quảng không ngừng giật giật, chậm rãi nhắm mắt lại, hai giọt nước mắt từ khóe mắt chảy xuống.

Lỗ mũi hắn phập phồng, cơ thể không ngừng run rẩy, trên hai cánh tay gân xanh nổi hẳn lên, đột nhiên đứng lên quát lớn một tiếng: “Trời quên ta rồi!” Một dòng máu tươi phun ra, Dương Quảng ngất đi! Khi hắn tỉnh lại, Hoàng Hậu vui mừng nói: “Thánh Thượng tỉnh rồi?”

“Ta đang ở đâu?” Dương Quảng có chút mơ hồ, thoáng cái ôm lấy ngực mình, trên khuôn mặt lộ ra vẻ đau khổ, vội vàng nói: “Hoàng hậu, Trương tướng quân thật sự đã chết rồi sao, ta không phải là đang nằm mơ chứ? Nàng nói cho ta biết. Nàng mau nói cho ta. Ta là đang nằm mơ! Nàng nói đi!”

Tiêu Hoàng Hậu nước mắt rơi xuống, chỉ ôn nhu nói: “Thánh Thượng. Người nghỉ ngơi trước đi, long thể quan trọng hơn. Những việc khác sau này hãy nói”.

Dương Quảng cắn chặt hàm răng, trên mặt các thớ thịt co quắp, rất dọa người. Tiêu Hoàng Hậu đưa tay nhẹ nhàng đặt lên khuôn mặt hắn, mắt đẫm lệ nói: “Thánh Thượng, người ngàn vạn lần phải chịu đựng, khổ bao năm qua vẫn cố gắng được…”

Dương Quảng hai mắt trắng dã, lại ngất đi, Tiêu Hoàng Hậu vội đứng dậy đi tìm Thái Y, Dương Quảng bị chấn động tinh thần, rồi lại tỉnh dậy. Đưa tay ra nắm chặt lấy tay Tiêu Hoàng Hậu, lắp bắp nói: “Cái gì là khổ, cái gì là vui, ai có thể nói rõ chứ?”

Tiêu Hoàng Hậu không hiểu, nhưng vẫn nắm tay Dương Quảng, đầy dịu dàng, bất luận như thế nào, nàng ba mươi năm nay cũng đã theo nam nhân này, đại nghiệp cũng tốt, giang sơn cũng được, Thái Tử hay Hoàng Hậu, trong mắt nàng, hắn bất quá chỉ là nam nhân của nàng.

“Triệu Vũ Văn Thuật, Bùi Uẩn, Ngu Thế Cơ đến” Dương Quảng trầm giọng nói.

“Thánh Thượng, người cứ nghỉ ngơi đã…” Tiêu Hoàng Hậu đau lòng nói.

“Mau đi” Sắc mặt Dương Quảng trầm xuống, Tiêu Hoàng Hậu không biết làm gì, chỉ có thể lệnh cung nhân đi tìm, ba vị lão thần thực ra vẫn chưa đi, trong nháy mắt đã đến trước giường Dương Quảng.

Dương Quảng ngồi dậy, nhìn vào tam thần, trầm giọng nói: “Hiện tại Trương tướng quân vì nước bỏ mình, trẫm không khỏi bi thương, nhưng Huỳnh Dương đang cấp bách, ba vị ái khanh có ai thích hợp để chọn đi tiễu phỉ không? Trần phu nhân lại sắp hoàn dương rồi, trẫm không thể mất đi Trương tướng quân, lại mất đi Tuyên Hoa được!”

Ba đại thần quay sang nhìn nhau, không nghĩ rằng Dương Quảng lại hồi phục từ trong bi thương nhanh như vậy, Bùi Uẩn trầm ngâm nói: “Khởi bẩm Thánh Thượng, hiện tại Dương đại nhân đang theo kế hoạch đi tấn công quần đạo Hà Bắc, không có thời gian quay về, Trương tướng quân khi còn tại thế có chút tôn trọng Bùi Nhân Cơ, hiện tại Bùi Nhân Cơ đang trấn thủ Hổ Lao, có thể để cho hắn nhậm chức của Trương tướng quân, toàn lực tiễu phỉ”.

Dương Quảng gật đầu: “Cứ theo lời ái khanh nói, nhanh chóng truyền chỉ xuống, thăng cho Bùi Nhân Cơ lên làm Thảo Bộ Đại Sứ Hà Nam, lệnh cho Dương Thái Phó gấp rút trở về, cùng Bùi Nhân Cơ liên thủ bình định Ngoã Cương, phải nhanh chóng đuổi được đạo phỉở Hà Nam, để cho trẫm và Tuyên Hoa có thể trở về Đông Đô”.

Bùi Uẩn, Ngu Thế Cơ tinh thần rung lên, đồng thanh đáp: “Thần tuân chỉ”.

Ánh mắt Dương Quảng lại nhìn vào người Vũ Văn Thuật, nhẹ giọng nói: “Vũ Văn ái khanh, Tuyên Hoa còn bốn mươi ba ngày nữa sẽ hoàn dương phải không?” Hắn ở Dương Châu chỉ vì bận lòng với chuyện này, ghi nhớ ngày tháng rất rõ ràng. Vũ Văn Thuật cả người túa mồ hôi lạnh, cúi đầu nói: “Hồi Thánh Thượng, hẳn là như thế”.

Dương Quảng nhẹ nhàng nói: “Được rồi, ngươi hãy chuẩn bị thật tốt, nếu như Tuyên Hoa hoàn dương thì Vũ Văn ái khanh không thể không có công lao. Trẫm giao cho ngươi tất cả những gì tiện lợi nhất, chỉ cầu thành công, người ngăn cản trẫm và Tuyên Hoa, trẫm nhất định sẽ nghìn đao róc thịt”.

Trong đầu của Vũ Văn Thuật là một sự mơ hồ, nghe thấy tiếng mình nói tuân chỉ, rồi lại nghe thấy Dương Quảng bảo mọi người lui xuống, mờ mịt rời đi.

Dương Quảng nhìn thấy ba vị đại thần đã lui, liền dựa vào giường, ngồi ngẩn ra.

Sự đè nén vừa rồi đã mất hết, thay vào đó là sự đau thương khó có thể che lấp, nước mắt chảy ròng ròng xuống. Tiêu Hoàng Hậu nhìn thấy Dương Quảng khóc thì vô cùng kinh hoảng không biết làm thế nào, cũng không biết phải an ủi ra sao.

Dương Quảng khóc một lúc lâu, rồi mới thấp giọng nói: “Hoàng Hậu, hãy vì trẫm mà làm một chuyện”.

“Thánh Thượng muốn làm gì cứ phân phó là được rồi” Tiêu Hoàng Hậu dịu dàng nói.

“Lấy cho trẫm bức họa vẽ Trương tướng quân, trẫm sẽ đích thân tế điện cho Trương tướng quân!” Dương Quảng mở to mắt, sâu trong đôi mắt ẩn chứa một sự tuyệt vọng, vì cái chế của Trương Tu Đà, vì giang sơn của mình!

Vũ Văn Thuật đã ra khỏi cung, cảm thấy có chút đầu nặng chân nhẹ, gió lạnh thổi qua, lúc này hắn mới cảm thấy được mình đã già. Già nua rồi cho dù cả gió lạnh cũng chẳng thèm để ý đến hắn, nhớ tới năm đó khi hắn đông chinh tây phạt, khí thế vạn dặm…

Trần Tuyên Hoa sẽ hoàn dương sao? Vũ Văn Thuật không biết, hắn cũng không muốn biết, hắn hiện tại như người rơi xuống dưới nước nắm được cọng cỏ, lừa mình dối người, hắn thà tin tưởng, tin tưởng thì còn có hy vọng, nhưng sau hy vọng phải chăng là tuyệt vọng?

Lảo đảo bước vào trong phủ, Vũ Văn Thuật ngồi xuống, vừa nâng chén trà lên, nhấp một ngụm trà nóng, muốn làm ấm một chút trái tim lạnh lẽo, thì Vũ Văn Hoá Cập vội vàng chạy vào, kinh hoảng nói: “Cha, không hay rồi”.

Vũ Văn Thuật bỗng đứng lên, chén trà rơi xuống đất, cánh tay có chút run rẩy, khoé mắt giật giật, giật mình hỏi: “Có chuyện gì?”

Vũ Văn Hoá Cập không để ý đến bộ dạng khác thường của cha, đã làm một chuyện mà cả đời hắn phải hối hận, hắn trực tiếp nói ra sự thật: “Từ Hồng Khách không thấy nữa rồi, con cho người tìm hắn khắp cả thành Dương Châu mà cũng không tìm được hắn”.

Hai tròng mắt Vũ Văn Thuật có chút trợn lên, nước trà từ trong miệng chảy ra, hoàn toàn không cảm thấy gì.

Vũ Văn Hoá Cập cũng không để ý, tiếp tục nói: “Cha, chúng ta hiện tại phải làm sao, có cần phải xuất động… cha… cha làm sao vậy… cha!”

Vũ Văn Hoá Cập kêu gào thảm thiết, Vũ Văn Thuật hai mắt trắng dã, từ từ mềm nhũn ngã xuống đất, miệng sùi bọt mép.

Vũ Văn Hoá Cập ôm chặt lấy Vũ Văn Thuật, hoảng sợ nói: “Cha, cha không thể chết, cha không thể chết! Cha chết rồi con biết phải làm sao đây?”

Chọn tập
Bình luận