Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Tân Hôn Không Tình Yêu, Thế Tội Vợ Trước

Chương 734

Tác giả: Hạ Nhiễm Tuyết
Chọn tập

“Dì, người cứ yên tâm, tất cả rồi sẽ tốt thôi.” Cô ở trong lòng thầm nhủ, tính mạng của cả cô và Tiểu Vũ Điểm đều được Cao Dật cứu, lúc cô bất lực, tuyệt vọng nhất Cao Dật cũng ở bên cô. Như vậy hiện tại, cô liền giúp đỡ mẹ anh, bảo vệ tốt em trai của anh, không phải vì tình yêu hay ân huệ gì, chỉ là bởi vì cô cần phải làm như thế.

“Cảm ơn con.” Đáy mắt Vệ Lan rốt cuộc có một chút ánh sáng, đột nhiên bà nhớ tới chuyện của mấy mươi năm trước, khi đó, Cao Dật cũng bằng tuổi Tiểu Vũ Điểm bây giờ, vô lo vô nghĩ nấp trong lòng bà.

Lại một lần nữa bà đem chuyện quá khứ kể lại cho Hạ Nhược Tâm nghe, bắt đầu từ lúc bà tiến vào cửa Bạch gia đến bây giờ.

Bà cùng Bạch Thần Phong đến giờ vẫn không có con, kì thật bà biết nguyên nhân, chẳng qua có những chuyện mình biết nhưng cũng không nhất thiết phải nói ra, giả bộ như không biết mới duy trì được vẻ ngoài hài hòa.

Bạch Thần Phong cưới bà cũng là lúc ông ấy bí mật làm giải phẫu, cho nên, ông không có khả năng cùng bà có con. Ông  ấy bảo hộ rất tốt cho Bạch Lạc Âm, ông đề phòng bà nếu có con sẽ ảnh hưởng đến quyền thừa kế của con gái mình, kỳ thật ông ấy từ khi cưới Vệ Lan về đã bắt đầu tính toán hết thảy.

Ông ấy không muốn cùng Vệ Lan sinh con, kỳ thật nói trắng ra là ông ta không nghĩ mình sẽ có thứ tình cảm gì sâu đậm với Vệ Lan, cũng sợ nếu Vệ Lan thật sự sinh con thì đứa nhỏ này cùng Vệ Lan sẽ hợp lực lại tính kế Bạch Lạc Âm.

Cho nên mới nói từ lúc Vệ Lan vào cửa mỗi lúc đều đã được ông tính toán rõ ràng.

Tất cả những chuyện này, ông ấy cho là Vệ Lan không biết nhưng kỳ thật Vệ Lan cái gì cũng đều đoán ra được, bất quá bà cũng làm như không biết, nhiều năm như vậy nhưng bà vẫn đem chuyện này chôn ở trong lòng không nói ra.

Ngay cả đến Cao Dật cũng đoán ra được chuyện này, anh theo mẹ gả tới làm con trai cả, em trai anh thì còn nhỏ, anh vốn lo lắng cha kế đối với mẹ mình không tốt, cũng muốn chăm sóc tốt cho em trai nên anh phải cẩn thận từng chút khi ở trong nhà này, anh phải  tìm cho mình một chỗ đứng tốt thì mới trụ được lâu ở đây.

Điểm này Hạ Nhược Tâm thực sự rất hiểu bởi vì cô cũng đã từng giống như Cao Dật, có điều Cao Dật và Cao Hân còn có mẹ, lúc trước vì muốn hai anh em có một gia đình tốt để dựa vào, cho nên Vệ Lan mới gả cho Bạch Thần Phong, cũng là vì hai đứa nhỏ, cho nên dù Bạch Thần Phong có tính kế hết thảy bà cũng không rời đi.

Cao Dật đột nhiên khi không có thêm một đứa em gái nên cũng rất vui vẻ,  nhưng anh cũng phải thật cẩn thận đề phòng từng chút, nhưng thấy bề ngoài đứa em gái này cũng rất xinh đẹp đáng yêu, cũng làm cho anh yên tâm phần nào.

Chỉ là người em gái này lại luôn khinh thường Vệ Lan gả tới mang theo hai đứa con, ai rồi cũng có một thời tuổi trẻ nông nỗi, cũng có lúc vô lo vô nghĩ, lúc đó Bạch Lạc Âm giả bộ đối xử tốt với Cao Dật, Cao Dật khi đó cũng chỉ là một đứa trẻ mà thôi, tình cảm của anh đơn giản vì thế  mà đặt hết lên người của em gái này, chỉ là không ai có thể biết trước được suy nghĩ của người khác, người em gái này thực ra chỉ là đang ngẫu hứng vui đùa, đến một ngày anh thổ lộ hết thảy tình cảm anh dấu trong lòng, kết quả lại bị thẳng thừng cự tuyệt. Câu chuyện làm cho anh bị một đống người chê cười, mặt mũi của anh từ đó cũng bị mất hết.

Từ đó về sau, anh đối với người em gái này cũng đã không còn nhiều tâm tư nữa.

Đến sau khi anh thi vào đại học y, là một người bác sĩ bình thường đã thấu sự đời, càng hiểu được thì càng thờ ơ, dần đối với người em gái này không nóng cũng không lạnh thì Bạch Lạc Âm cũng bắt đầu để ý đến anh, cô bắt đầu làm mọi cách khiến anh chú ý, phá hủy vô số buổi gặp mặt của anh, cho nên về sau mới có một loại tình huống điên khùng như thế xảy ra.

Về sau nữa thì anh gặp được Hạ Nhược Tâm.

Cuộc sống con người tiếc nuối nhất là vì không chiếm được và cầu không có, Bạch Lạc Âm đã tính kế mọi người, thậm chí cũng đã tính kế với Bạch Thần Phong,  mà Bạch Thần Phong lại tính kế với Vệ Lan, rồi hiện tại còn muốn Cao Dật gánh tội thay con gái mình, chỉ là lần này Cao Dật cũng không nghĩ sẽ đi lại con đường đó.

“Dì, dự định của dì thế nào?” Hạ Nhược Tâm hỏi Vệ Lan, cô muốn biết Vệ Lan sẽ dùng cách gì, làm như thế nào để giải quyết chuyện này.

Vệ Lan cười cười, đôi mắt có chút mông lung: “Dì sẽ ly hôn.” Câu nói rất nhẹ nhàng giống như những lời này bà đã định từ trước, lúc trước bà đã băn khoăn quá nhiều nhưng hiện tại bây giờ bà đã có thể rũ bỏ được tấ cả, đây cũng là lúc bà phải rời đi.

Cả đời này bà đã gặp qua rất nhiều chuyện, hai người con trai của bà đều đã trưởng thành, bà cũng đã hại con trai mình một lần, không có khả năng lại đi hại con trai mình thêm một lần nữa.

Có lẽ cùng Bạch Thần Phong ly hôn chẳng những giải thoát được chính mình mà còn thoát cho hai đứa con trai của mình.

***

Lúc này Bạch Thần Phong  thật sự có thể dùng nhiều biểu cảm để hình dung, chung quy lại rất khác với ngày thường, suy nghĩ nhiều làm ông dường như già đi chục tuổi, ông che mặt mình lại, ở lại đây môt ngày ông lại không thể không thừa nhận, ông thật sự đã già rồi.

Mà Vệ Lan đêm qua không trở về, ông cũng là một đêm không ngủ, thẳng đến ngày hôm sau thì có người đến đưa một văn kiện cho ông, ông mở bì văn kiện ra nhìn thấy nội dung bên trong thì thân hình đột nhiên sững lại như bị sét đánh.

Vệ Lan, muốn ly hôn.

Ông cầm tờ giấy thỏa thuận ly hôn trong tay, vô lực ngã trên mặt đất.

Mười ngày sau, Cao Dật được cho phép xuất viện, nhưng mọi chuyện chỉ vừa mới bắt đầu, anh còn một thời gian dài dằng dẵng để bắt đầu quá trình cai nghiện, có khi lần này là lần khảo nghiệm của cả một đời.

Bạch Lạc Âm được mang đến phòng thảm vấn, cô gặp được Cao Dật, ánh mắt lóe lên một chút ánh sáng.

“Dật, anh là tới thăm em sao?” Cô vội vàng tiến đến, nhưng vừa mới đi được một bước liền dừng lại, cô chỉnh lại quần áo trên người, buộc lại đầu tóc có chút rối mù của mình, giương lên một vẻ mặt tươi cười rạng rỡ.

“Dật..” Cô tiến lên, anh là đến mang em đi có đúng không,:“Em không muốn em lại phải ở nơi này, nơi này thật bẩn thỉu, đồ ăn cũng không ăn được. Dật, anh mang em ra hỏi nơi này được không, em muốn về nhà.” Cô lôi kéo tay áo của Cao Dật, khuôn mặt tràn đầy mong đợi là thật sự cô có thể rời khỏi chỗ này.

Cao Dật vươn tay đặt ở trên vai của Bạch Lạc Âm, nhẹ nhàng lau đi bụi đất dính đầy quần áo làm tay anh cũng dính đầy bùn đất bẩn thỉu, có lẽ vốn dĩ, đối với anh Bạch Lạc Âm mới bẩn thỉu và đáng ghê tởm hơn.

“Lạc Âm…” Anh kêu tên Bạch Lạc Âm, mềm mại nhẹ nhàng. Nhưng trong mắt anh lại không có lấy bất cứ loại cảm xúc gì.

“Cái gì?” Bạch Lạc Âm nâng khuôn mặt lên, vẻ mặt ánh lên ý cười.

Chọn tập
Bình luận