Tiểu Vũ Điểm không biết nên khóc hay nên cười nữa, thôi được, cô nhịn, ừm, cô nhịn là được chứ gì? Vì bố, cái gì cô cũng có thể chịu đựng.
Cô tới trung tâm mua sắm mua thêm vài món, mua cần câu mới cho ông nội, không biết có tốt hay không nhưng ông nội chắc chắn sẽ thích quà mà cô tặng, còn bà nội và những người khác thì cô không mua tặng, dù sao có mua thì người ta cũng đâu xài, cô vẫn còn nhớ có một lần mua quà tặng bà nội, chờ đến khi cô đi khỏi cô thì mới phát hiện món quà của cô đã bị vứt trong thùng rác, mặc kệ là Sở Tương hay bà nội đã vứt, tóm lại cô không vui rồi, cho nên từ giây phút đó cô không tặng bất cứ quà cáp nào cho họ nữa.
Mua cho ông nội là được rồi, cô dạo thêm một lát thấy không còn gì để mua nữa bèn chuẩn bị xuống lầu, đúng lúc đó điện thoại của cô vang lên, Sở Luật đã gọi tới.
“Alo, bố, con xuống ngay.” Cô đặt điện thoại bên tai, chạy tới thang máy.
Lát sau, Tiểu Vũ Điểm ôm lấy cánh tay bố bước vào tiệm trang sức vừa nãy, bộ vest cao cấp của Sở Luật khoác trên cơ thể hoàn mỹ như được chạm khắc của anh, cộng thêm khuôn mặt trông như người nổi tiếng kia, dù anh đã có tuổi, mà anh cũng không hề có ý giấu đi tuổi tác của mình, nhưng sự thành thục cùng với phong thái của một người thành đạt, chỉ e là khiến không ít cô gái phải mơ mộng, con gái luôn thích nằm mơ, dù không có được nhưng cũng không có nghĩa là không được nghĩ ngợi.
Cô nhân viên xem thường Tiểu Vũ Điểm ban nãy chỉnh lại bộ đồ trên người mình rồi nở một nụ cười, nhưng khi vừa trông thấy Tiểu Vũ Điểm thì sắc mặt cô ta đã tái mét.
Lúc này cô ta đang rất hối hận, sao lúc nãy mình lại không có tầm nhìn như vậy, nhưng sao cô ta có thể ngờ được một nữ sinh bình thường lại có thể ra tay hào phóng như thế, những 300 ngàn tệ mà không chớp mắt lấy một cái.
Không lẽ, cô ta ngẩng đầu lên rồi bĩu môi, học sinh thời nay đúng là, còn trẻ tuổi mà đã biết hám tiền, hèn gì mà nhiều tiền thế kia, cô ta không ngừng nghĩ ngợi, tuy rằng lương của cô ta không cao nhưng đó đều là số tiền mà cô tự mình kiếm được, hơn hẳn gấp mấy lần so với loại con gái đi bán rẻ cơ thể của mình.
Khi cô ta còn chưa kịp giấu đi thái độ của mình thì Sở Luật đã xoay người, ánh mắt lạnh lẽo kia khiến cô ta rùng mình, tấm áo sau lưng không kiềm được mà ướt đẫm.
Mà Tiểu Vũ Điểm lại không hề nhận ra ánh mắt châm biếm của Tiểu Vũ Điểm, cô bé chỉ ôm chặt tay của Sở Luật, kéo anh đi.
“Bố ơi, bố xem cái này nè! Có đẹp không?”
Cô cầm trang sức lên đưa cho Sở Luật xem.
Sở Luật vừa cầm lên đã thấy chói mắt, sao lại nhiều kim cương thế này? Không hợp với con gái mình chút nào, cũng chẳng hợp với Hạ Nhược Tâm, mà Hạ Nhược Tâm cũng chẳng thích thứ này, cô ấy hay vẽ tranh nên không thích đeo quá nhiều trang sức lên tay.
“Con yêu, có cần chọn lại sợi khác không? Cái này không hợp với con!”
Sở Luật sửa lại tóc cho con gái, thật sự cảm thấy thứ này không hợp với con.
“Bố đang nghĩ gì thế?” Tiểu Vũ Điểm cất sợi lắc đi, “Cái này không phải cho con mà là cho Sở Tương đó, chẳng phải hôm nay là sinh nhật của chị ấy sao?”
“Mua cho nó ư?” Sở Luật cau mày, “Đừng phí công vậy!”
“Cũng đã mua rồi, bố vứt thẻ qua cũng được, dù sao thì bố không nể mặt chị ấy cũng phải nể mặt bà nội chứ!”
“Vẫn là con gái của bố suy nghĩ chu đáo!” Sở Luật véo má của con gái, nhìn khuôn mặt xinh đẹp của con lại không nhịn được mà lo lắng, có lẽ mỗi một ông bố có con gái đều sẽ như vậy, sợ con không lớn, nhưng lại sợ con khôn lớn hơn, con gái không như con trai, bố thường thương con gái hơn, nhưng dù có thương có chiều cỡ nào thì sau này lớn lên cũng rơi vào tay của một thằng con trai khác.
Do đó, anh phải tranh thủ lúc con gái con ở bên cạnh mà thương yêu con bé nhiều hơn, hơn nữa, trước khi con gái lên bốn thì anh đã bỏ lỡ cuộc sống của con bé, điều này đã trở thành tiếc nuối lớn nhất của đời anh, cũng may là con gái đã trưởng thành một cách khoẻ mạnh.
Tiểu Vũ Điểm xách cái túi trang sức cao cấp đó lên, nghĩ bụng, tặng cái này thì chắc Sở Tương sẽ rất thích, cứ nói là do bố mua thôi.
“Cám ơn chị ạ.” Cô cười cực kỳ lễ phép với chị bán hàng.
Nhân viên đã bán hàng cho Tiểu Vũ Điểm chớp chớp mắt, lúc này mới thấm thía thế nào là không nên trông mặt mà bắt hình dong, thì ra gia thế của cô bé này lại khủng như vậy, lại có một ông bố trẻ trung như vậy, mà trông người đàn ông này rất quen mắt, hình như cô đã gặp ở đâu rồi, nhưng lại không nhớ đã gặp ở đâu, cho đến khi hai bố con kia rời khỏi thì cô mới trông thấy cuốn tạp chí thương mại đặt ở một bên, trên bìa tạp chí chính là người đàn ông lúc này, người đàn ông này rất dễ nhận ra, không nhắc tới vẻ ngoài và phong độ, nhưng có thể dễ dàng nhận ra tóc mai bạc trắng hai bên, đương nhiên đây không có nghĩa là trông anh ta già đi, mà là hai hàng tóc mai kia bỗng trở thành đặc điểm nhận dạng của người đàn ông đó, nhưng đặc điểm đó lại có thể thu hút hàng ngàn cô gái trẻ, cướp đi bao trái tim non nớt ngây thơ, chẳng phải thời nay con gái thích thể loại tổng tài bá đạo sao? Tuy ông tổng tài bá đạo này đã già rồi, à không đúng, đàn ông 40 thì đâu già, sự chững chạc và có tầm nhìn kia hơn hẳn đám trai trẻ kia.
Cô cầm tạp chí lên, sau đó nói nhỏ với đồng nghiệp kế bên, “Cô bé vừa mua sợi lắc hơn 300 ngàn ở quầy của tớ là con gái của Sở Luật đấy, cậu biết Sở Luật là ai không? Là tổng giám đốc của tập đoàn Sở thị, đồng thời cũng là ông chủ của cảng Hàng Ngọc đấy, cậu có biết cái cảng đó mỗi tháng kiếm được bao nhiêu tiền không? Chỉ e là số tiền kia mà rớt xuống thì có thể đè chết họ ấy chứ! Với lại tớ cũng đã thấy mặt con gái của Sở Luật rồi, đúng là rất xinh đẹp, không ra vẻ chút nào, rất lễ phép, ai bảo con gái nhà giàu đều chảnh không chịu nổi chứ?”
Đồng nghiệp của cô ngưỡng mộ không ngớt, “Tớ thì chả quan tâm Sở Luật gì đó, tớ chỉ biết là cậu bán được sợi lắc đó thì tháng này sẽ có tiền thưởng đó, lại vượt doanh số nữa chứ, xem con nhỏ Hứa Tiểu Hồng kia kìa, chắc bây giờ đang hối hận chết luôn, ai bảo xem thường người khác!”
Đương nhiên là Sở Luật và Tiểu Vũ Điểm đều không biết những chuyện đã xảy ra trong tiệm trang sức, Sở Luật đang chở con gái đến Sở gia, hôm nay là sinh nhật lần thứ 20 của Sở Tương, thường ngày thì anh có thể không tới nhưng, hôm nay thì không thể vắng mặt được, dù sao thì Sở Tương vẫn là con gái trên danh nghĩa của anh, nhưng anh lại chẳng mấy ưa thích đứa con gái ngoại lai này.