Bà nhìn kĩ lại, hóa ra thứ dọa bà khiếp sợ lại là mấy chiếc bánh bao không biết đã để mấy ngày, mỗi cái đã cứng như đá, còn bị mốc bên ngoài.
Bà đi về phía trước vài bước, kết quả lại leng keng một tiếng, lần này dẫm đến không phải là màn thầu mà là bình rượu.
“A Luật.” Bà hoảng hốt vội vàng mở cửa phòng ngủ, cửa vừa mở bà nhìn thấy bên trong liền sững sờ.
“A Luật…” Bà run rẩy chạy nhào tới.
Sở Luật ngã trên mặt đất, trên người mặc quần áo mấy ngày chưa giặt, xung quanh anh đều la liệt các chai rượu, căn phòng dày đặc mùi rượu, dường như chỉ ngửi cũng khiến người bị say.
Sở Luật vô thanh vô tức nằm ở góc tường, vẫn không nhúc nhích.
“A Luật.” Tống Uyển bế đầu anh lên lại phát hiện khóa miệng Sở Luật có máu, mặt cũng trắng bệch không sức sống, bà lập tức xụi lơ trên mặt đất.
“A Luật, con làm sao vậy? Đừng làm mẹ sợ.” Bà hoang mang lo sợ, tay chân luống cuống, không biết phải làm sao bây giờ.
Đúng rồi, gọi điện thoại, gọi điện thoại…
Không lâu sau một chiếc xe cứu thương chạy tới, còi xe cứu thương không biết vì cái gì lại khiến người đau chút màng tai.
Bên trong bệnh viện, Tống Uyển ngây ngốc ngồi, dường như đã không còn nghe âm thanh gì nữa.
“Thế nào.” Sở Giang từ bên ngoài đi đến, thơi thở rất gấp, trên trán cũng xuất hiện không ít mồ hôi lạnh.
“Anh rể, yên tâm đi, không sao đâu.” Tô Vân Phỉ vội đứng lên an ủi Sở Giang. Hiện tại không dựa được chút gì vào Tống Uyển, hiện tại chị ấy nói không nên lời còn có thể làm gì, ngay cả kí cam kết phẫu thuật cũng do bà là mợ làm.
Bà không đồng tính chút nào với Tống Uyển, nhưng rất thương Sở Luật.
Một đứa trẻ tốt vậy mà lại thành như này, kiếm tiền nhiều ít cũng là đủ, như thế nào lại khiến chính mình thày bộ dáng này, có khi mất mạng.
“Tĩnh Đường, con nói xem, anh họ con gặp chuyện gì?” Tô Vân Phỉ nhéo tai con trai. “Con mỗi ngày cùng anh ở bên nhau, đã xảy ra chuyện lớn như vậy mà con cũng không biết, để anh tự sát?”
“Mẹ, nhẹ thôi, buông tai con ra.” Đỗ Tĩnh Đường vỗ nhẹ lên tay mẹ mình. Đây không phải chuyện của anh, anh thật sự không biết. Còn có, sao Sở Luật có thể tự sát, nếu anh ấy tự sát thì đã không phải Sở Luật, dẫu có là tự sát thì cũng đâu cần phải tự sát bằng rượu như vậy.
Tô Vân Phi buông tai con trai ra: “Nói mau, rốt cuộc là sao?”
“Mẹ, con không biết, con thật sự không biết.” Đỗ Tĩnh Đường xoa xoa tau tỏ vẻ đáng thương. Dùng sức nhiều như vậy rõ ràng không để ý tới anh cũng biết đau, anh nhất định là nhà nhặt được, nếu không chính là nạp tiền mà rút ra.
Sở Giang nhẹ nhàng xoa cái trán có chút đau của mình, ông ngồi xuống, sau đó nhẹ nhàng vỗ bả vai Tống Uyển: “Yên tâm đi, nó sẽ không sao. Nó là con chúng ta, sao có thể dễ dàng ngục ngã như vậy, phải không?”
“Nhưng là…” Tống Uyển rốt cục đã tìm được giọng nói của mình, bà nhìn tay của mình. “A Luật muốn chết, A Luật của tôi muốn chết, ông biết không, nó ốc máu, phun ra nhiều máu như vậy.”
“Làm sao bây giờ, phải làm sao bây giờ. Tôi chỉ có một đứa con, nếu không có nó thì tôi làm sao mà sống?”
“Không phải chị còn có Sở Tương sao?” Tô Vân Phỉ thật sự không muốn buông tha cho Tống Uyển. Trên đời này thương Sở Luật nhất chính là Tống Uyển, nhưng lúc chị ấy lấy đi thận của Tiểu Vũ Điểm có nghĩ tới con trai mình có sống được hay không không?
Chị ấy có con chẳng lẽ người khác không có, Tiểu Vũ Điểm cũng là con gái Sở Luật kia mà.
Người Tống Uyển cứng đờ, lại không nhịn được ôm Sở Giang gào khóc.
Đỗ Bân kéo áo vợ mình: “Bà bớt tranh cãi, chị đã khóc như vậy rồi.”
Tô Vân Phỉ nuốt tức giận vào trong, đứng ở một bên thật sự không làm gì nữa.
Sau đó không lâu, đèn phòng phẫu thuật đã tắt, bác sĩ đi ra.
“Sao rồi?” Đỗ Bân vội vàng tiến lên hỏi, Sở Giang đang an ủi vợ sắp suy sụp nên không dám động đậy.
Bác sĩ gật đầu với bọn họ, ông cũng biết người nhà nôn nóng nên cũng không chậm trễ nói: “Người bệnh trúng độc cồn, hơn nữa dạ dày bị xuất huyết. Nhưng không có vấn đề gì lớn, phẫu thuật rất thành công, vài ngày sau là có thể xuất viện.”
Bác sĩ nói xong mọi người cũng thở dài nhẹ nhõm.
Hữu kinh vô hiểm*, thật sự hữu kinh vô hiểm. Chỉ là rốt cuộc uống bao nhiêu rượu đến mức bị trúng độc cồn.
*bị hoảng sợ nhưng không nguy hiểm.
Sở Luật ở trong phòng VIP bệnh viện, liền tính hiện tại anh không còn là tổng tài của Sở thị thì cũng không có nghĩa anh thật sự biến thành kẻ nghèo hèn, tuy bất động sản của Sở gia bị niêm phong lại nhưng không tới mức trong tay Sở gia ngay cả tiền nằm viện cũng không có.
Hôm sau Sở Luật tỉnh lại, nhưng đối với Đỗ Tĩnh Đường mà nói, anh chính là quái vật, lại còn có năng lực khôi phục đáng sợ. Mới làm phẫu thuật xong hiện tại đã cảm giác như không có việc gì.
“Công ty thế nào?” Sở Luật nhẹ giọng hỏi, cũng đang xoay xoay nhẫn trên ngón tay của mình. Đỗ Tĩnh Đường nhìn thấy nhưng không dám hỏi nhiều, chỉ trả lời những gì anh hỏi.
“Mân gia đã tiếp quản công ty.” Đỗ Tĩnh Đường nói đúng sự thật. “Hạng mục kia đã khởi công, có lẽ có thể cho Sở Thị, à không,” nói tới đây miệng anh hơi méo xệch, “có thể cho Mân gia lên một tầng mới, về sau vị trí long đầu lão đại này là Mân gia ngồi định rồi. Đương nhiên Mân Quốc Thịnh cũng trở thành người thừa kế Mân gia, lúc này hắn có công lớn cho Mân gia như vậy, chẳng những thu được cả tỷ còn thâu tóm được cả Sở thị chúng ta, chuyện hắn là người thừa kế cũng là ván đã đóng thuyền.”
“Những cổ đông khác là một đám cỏ đầu tường, gió chiều nào theo chiều ấy, các loại a dua nịnh hót. Anh họ, anh thật đúng dễ dãi với bọn họ, lúc anh còn bọn họ cũng chỉ cần ngước mắt lên trần nhà ngồi hưởng thụ thành quả chỉ mình anh trấn trụ. Hiện tại một đời vua một đời thần, bọn họ liền giống như chó Nhật, chỉ hận không thể làm Mân Quốc Thịch quăng cho bọn họ cục xương gặm.”
“Còn có,” Anh cầm lấy một quả rồi gọt. “Em cũng không làm nữa, em về với mẹ, vị trí phó tổng kia không ngồi cũng không sao.” Anh hơi mạnh tay khiến cả thịt táo cũng bị gọt lẹm vào không ít. “Hơn nữa em cũng không cho rằng anh ta sẽ để em ở lại công ty, không bằng tự mình đi trước. Ở đó mỗi ngày đều thấy gương mặt của Mân Quốc Thịnh kia đều khiến em ghê tởm.”