“Chỉ là tôi sợ hãi và lo lắng nên…” Giọng cô cứng lên một chút. “Có một số thứ mất đi mới biết thế nào là khổ sở, có một số việc phải trải qua mới có thể lớn lên, nhưng để trưởng thành cái mất quá lớn, cô biết không tôi không còn nhà, không còn cha rồi, thậm chí tôi còn hai bàn tay trắng, nên tôi sợ mất Cao Dật.”
“Lục tiểu thư, tôi xin cô.” Cô vươn tay ra nắm tay Lục Tiêu Họa. “Cô cái gì cũng có, cô có gia thế tốt, có cha mẹ, có anh trai, cô lại xinh đẹp, cô có tất cả còn tôi chẳng có gì, tôi chỉ có Cao Dật, xin cô thương đứa trẻ trong bụng này, đừng nói chuyện này ra được không, tôi sẽ nhớ ơn này của cô cả đời.”
Hạ Nhược Tâm nhẹ nhàng rút tay mình, cô muốn tìm trên mặt Bạch Lạc Âm xem có biểu hiện giạn dối nào không, nhưng cô chẳng thấy gì, cô ta đã thật sự hăn ăn hay là cô ta ngụy trang quá tốt, cô cũng không biết.
Bạch Lạc Âm khụt khịt khóc, Hạ Nhược Tâm gặp qua Bạch Lạc Âm cười, đã nghe giọng nói rất nhọn của cô ta, cô ta vênh váo tự đắc, cô ta kiêu ngạo, nhưng từ trước tới giờ cũng chưa bao giờ nhìn thấy cô ta khóc lóc như người phụ nữ bình thường.
Cô mở túi, lấy ra một cái khăn giấy, đặt ở trên mặt bàn.
“Cảm ơn.” Bạch Lạc Âm cầm lấy khăn giấy, nhưng cũng không lau, một đôi mắt khóc đỏ tèm lem, cả mũi cũng hồng, nếu cô ta dùng cái bộ dạng này để lấy đi sự đồng tình của người khác, Hạ Nhược Tâm thấy cô ta đã thành công rồi.
“Lục tiểu thư, cô có nói chuyện này ra không?”
Bạch Lạc Âm vẫn hỏi lại, cô ta muốn Hạ Nhược Tâm hứa bảo đảm, cô cũng biết lời hứa hẹn của một số người chẳng thể tin tưởng, đàn ông cũng thế mà đàn bà cũng thế…
Nhưng cô vẫn cố chấp muốn có được, chỉ có thể cô mới có thể yên tâm.
“Cô yên tâm,” Hạ Nhược Tâm sẽ không làm một thai phụ khó xử, “Nếu tôi muốn nói thì đã nói rồi, còn, cho dù lý do tôi và Cao Dật tách ra là gì thì đều không liên quan đến cô, tôi chỉ muốn Cao Dật hạnh phúc.” Nói đến đây, khóe môi cô nhấc lên như có ý vị khác, nhưng Bạch Lạc Âm cũng không rõ.
Hạ Nhược Tâm đứng lên, ghé sát gần đến trước mặt Bạch Lạc Âm, dùng giọng nói chỉ đủ hai người nghe, chậm rãi từng câu từng tiếng.
“Bạch Lạc Âm, bộ dạng trước đây của cô như thế nào, chúng ta đều biết, mặc kệ cô là cô giả bộ hay thật lòng, cô nhớ kỹ cho tôi, tôi buông tha cho cô không phải vì cô mà là vì Cao Dật, cô đã không còn là Bạch đại tiểu thư, Bạch Thần Phong cũng không còn nữa, trên đời này có thể che chở cho cô, cho cô cuộc sống mới, chỉ có mình Cao Dật, nếu cô để tôi biết, cô làm gì có lỗi với Cao Dật, tin tôi đi, cô sẽ không có ngày tốt đẹp nào.”
Uy hiếp của cô, trong nháy mắt làm mặt Bạch Lạc Âm trắng bệch, mơ hồ có có cảm giác Lục Tiêu Họa quen thuộc, nhưng cũng không biết quen chỗ nào.
“Lạc Âm…” Một âm thanh đột ngột vang lên, cả hai người phụ nữ đều sửng sốt, Hạ Nhược Tâm chưa kịp phản ứng trên vai liền truyền đến một cảm giác đau đớn, cô bị đẩy ra không kịp víu vào cái gì, cả người sắp văng xuống đất, nếu văng xuống bây giờ chắc chắn không phải chỉ là bầm dập không đâu, mà chắc chắn là đầu rơi máu chảy.
Lúc này một bàn tay vươn đến, gắt gao đỡ lấy cô, nháy mắt hơi thở mang theo hơi thuốc lá quen thuộc truyền đến, hương vị thật thuần, chỉ có trên người đàn ông kia.
Anh không thích nước hoa, cũng không thích mùi hương đậm, bởi vì khi nhỏ mũi bị viêm, nên trên người không có mùi gì, chỉ có hương vị nhàn nhạt.
“Không việc gì chứ?” Giọng đàn ông thuần hậu vang lên bên tai cô.
Hạ Nhược Tâm lắc đầu, cô đứng thẳng lên, bừng tỉnh, ánh mắt cô dừng lại trên người đôi nam nữ ở trước mặt.
“Dật, em không sao.” Bạch Lạc Âm cảm động, nước mắt lại là rớt càng mạnh, khả năng cảm xúc của phụ nữ mang thai vốn đã không tốt, nên bây giờ nước mắt của cô không có cách nào dừng lại được..
“Đừng khóc.” Trong mắt Cao Dật hiện lên vẻ đau lòng, cuối cùng thì hai người là từ nhỏ cùng nhau lớn lên, hiện tại cô còn mang thai con của anh, tất cả đều là anh làm sai…
Anh quay đầu lại, nhàn nhạt nhìn đôi nam nữ cách đó không xa, khóe môi giương lên.
“Lục Tiêu Họa, sao cô nhất định phải làm vậy? Cô có tiền, có quyền thì sao?” Anh cười lạnh lùng. “Bắt nạt một phụ nữ mang thai có cái gì đáng tự hào, quả nhiên, cô không phải là cô ấy, cả đời này cũng không phải.”
“Tôi bây giờ mới biết, thì ra một người mất đi ký ức thì ngay cả bản tính cũng mất đi,”
“Dật, không phải…” Bạch Lạc Âm muốn giải thích, nhưng Cao Dật ngắt lời cô: “Lạc Âm, chúng ta đi.” Nói xong, anh kéo tay Bạch Lạc Âm, đi nhanh khỏi, Bạch Lạc Âm quay lại nhìn Hạ Nhược Tâm xin lỗi, nói một câu không tiếng động thực xin lỗi.
Hạ Nhược Tâm sờ sờ cánh tay, sao lại hơi lạnh nhỉ.
Lúc này một bàn tay đặt ở trên vai cô. “Vì sao không giải thích?” Sở Luật hỏi. “Em không phải người như thế.”
“Để anh ấy nghĩ thế không phải là càng tốt hay sao, càng không ưa, càng thất vọng thì càng dễ quên.” Hạ Nhược Tâm đi tới bên cạnh bàn, bưng ly nước trái cây lên, đặt ở trước mặt Sở Luật. “Anh có muốn uống một ngụm không, em chưa uống tí nào đâu, bỏ đi phí quá.”
Cảm ơn, Sở Luật lấy cái ly, đặt bên môi, uống một ngụm. “Quá ngọt.”
Anh có hơi oán, có chút ghét bỏ, nhưng cuối cùng cũng là nể tình mà uống hết.
“Đi thôi.” Sở Luật đem trong tay cái ly đặt ở trên bàn, sau đó hướng về phía cô vươn tay, trong hồ sơ lúc nãy của em có mấy chỗ sai, anh muốn chỉ cho em một chút, chắc hơi tốn thời gian đấy.
Hạ Nhược Tâm đưa tay nắm vào nắm tay to lớn của anh, nhưng trong tâm cô vẫn vì câu nói vừa rồi của Cao Dật mà bị thương.
Muốn để chữa hết vết thương lòng của một ai đó cần rất nhiều thời gian, nhưng muốn làm tổn thương người khác như một lưỡi dao hung hăng cắt qua, nhiều khi chỉ cần một giây, một ánh mắt, một câu nói thôi.
Cô nắm tay Sở Luật, dùng sức nắm chặt.
“Sở Luật, anh nói xem, người với người tin tưởng nhau, thật sự ít ỏi thế hay sao?”
“Không phải.” Sở Luật từ trước đến giờ đều không nghĩ lòng tin của con người ít ỏi, có người có thể tin, có người không thể tin, có thể tin được là bởi vì thân thuộc, không thể tin được là bởi vì giấu giếm.
“Em cảm thấy làm như vậy là đúng thì tốt rồi.”