Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Tân Hôn Không Tình Yêu, Thế Tội Vợ Trước

Chương 1172: Búp bê không phải là Cao Dật đưa

Tác giả: Hạ Nhiễm Tuyết
Chọn tập

Tân Hôn Không Tình Yêu, Thế Tội Vợ Trước

Chương 1172: Búp bê không phải là Cao Dật đưa

Con búp bê này cũng không phải là con búp bê mà cô yêu quý từ bé như cô vẫn nghĩ, vì loại này mới được sản xuất cách đây ba năm thì làm sao cô có được, vả lại lúc đó cô cũng qua tuổi chơi búp bê từ lâu rồi, trừ khi cô vẫn chưa hết tính trẻ con mua búp bê về cất, khả năng này cũng không phải, cho dù cô mang về cất thì con búp bê này phải còn mới chứ, làm sao nó có thể cũ như thế này được, mà nếu không cũ sao cô có cảm giác cô cùng đứa nhỏ này cùng lớn lên.

Bây giờ cô lại cành mơ hồ, tại sao cô lại thích búp bê của Tiểu Vũ Điểm đến thế, mà con búp bê sao lại ở trong tay cô, là Cao Dật đưa cho hay sao.

“Em sao thế?” Cao Dật nhìn đôi đũa trong tay Lục Tiêu Họa: “Em chọc đũa mãi như thế mà lại không muốn ăn gì à?”

“Dạ không,” Lục Tiêu Họa cười, xin lỗi “Chỉ là nghĩ tới một số việc,” cô lại là dùng chiếc đũa chọc trong chén cơm, đúng là không có một chút khẩu vị nào, cô không muốn ăn

“Cao Dật, em xem trên Ti Vi, người đàn ông thường hay tặng búp bê cho bạn gái mình, anh đã từng tặng em chưa?” Cô lơ đãng hỏi.

“À…” Cao Dật nở nụ cười. “Em không thích, anh tặng em làm cái gì?”

Lục Tiêu Họa nắm chặt ngón tay trên bàn: “Biết đâu em lại thích?” Cô khẽ mấp máy môi. “Có lẽ mỗi cô gái đều có một giấc mơ công chúa, đều thích có búp bê.”

“Em không như thế?” Cao Dật tiếp tục ăn cơm, nói không có một tia do dự.

“Vì sao?” Lục Tiêu Họa chống tay vào cằm trên mặt bàn. “Em phải đi mua một con, đền bù cho việc em không có búp bê.”

Cao Dật chỉ cười, không nói gì, khẳng định rất chắc chắn, Lục Tiêu Họa chỉ nói miệng chứ thật sự sẽ không mua.

“Cao Dật, anh thật sự không mua cho em à?” Cô nghiêng mặt, như đang tự hỏi, thế nào mà em lại nằm mơ là anh đã tặng em một con búp bê mà lại còn là búp bê cũ.

Cao Dật vươn tay gõ nhẹ cái trán của cô. “Đừng nói bậy, anh chưa từng tặng em búp bê, em đã bao nhiêu tuổi rồi, đó là trò chơi của trẻ con, trước đây em không có, bây giờ cũng không có, còn sau này nếu em muốn chơi búp bê anh sẽ mua cho em cả đống búp bê, mà đưa búp bê mới chứ anh sẽ không đưa em búp bê cũ đâu.”

Lục Tiêu Họa vẫn giữ nguyên độ cong của khóe miệng, như vậy là rõ ràng, chỉ có chính cô biết, trong lòng cô lúc này lại ít nhiều trằn trọc.

Búp bê không phải Cao Dật đưa, như vậy chẳng lẽ là cô nhặt được.

“Có ăn được không?” Cao Dật hỏi Lục Tiêu Họa, nhưng thấy một bát cơm đầy trước mặt Lục Tiêu Họa thì biết mình hỏi thừa, chưa động đũa tí nào thì làm sao có thể khỏe được.

“Dạ, được.” Lục Tiêu Họa lấy khăn giấy lau khóe miệng. “Em không đói.”

Cao Dật đương nhiên cũng không ép cô, cũng không thể đem toàn bộ thức ăn nhét vào miệng mình được, có lẽ là giống như cô bảo là cô không đói, nếu không cũng không đến nỗi chỉ chọc đũa mấy lần đã no như thế.

“Chúng ta đi thôi.” Lục Tiêu Họa đứng lên, đối với món ngon trên bàn, hiện tại không có hứng thú, cũng không có khẩu vị, không muốn ăn.

Khi họ ra, đúng lúc gặp Sở Luật ôm con gái đi đến, Tiểu Vũ Điểm còn đeo trên lưng một cái cặp sách nhỏ, chắc là chuẩn bị đi học.

Hai người dừng lại, Sở Luật cũng ngừng lại.

Tiểu Vũ Điểm từ trong ngực Sở Luật ngẩng mặt lên, bé nhìn nhìn Cao Dật, lại là nhìn nhìn Lục Tiêu Họa, cuối cùng đem tầm mắt dừng ở Cao Dật trên mặt.

“Ba ba…” Bé cắn cắn ngón trỏ, sợ hãi, không dám tiến lên, cũng không dám gọi, Sở Luật biết Tiểu Vũ Điểm đang gọi không phải là anh, mà là Cao Dật, người đầu tiên Tiểu Vũ Điểm gọi ba chính là Cao Dật.

Tuy rằng anh có chút ghen ghét, nhưng anh vẫn cảm ơn Cao Dật, nếu không có anh ta, cũng sẽ không còn Tiểu Vũ Điểm.

Trong lòng Cao Dật xẹt qua một tia chật vật.

“Tiểu Hoa, chúng ta đi.” Anh kéo tay Lục Tiêu Họa, cực kỳ không thích hai cha con Sở Luật, mà Lục Tiêu Họa, thậm chí không kịp nói vớiTiểu Vũ Điểm nói một lời, đã bị xiết đau ngón tay, cô mím môi, chỉ có thể đi theo Cao Dật rời đi, địch ý của Cao Dật đối với cha con Sở Luật, cũng làm tâm tư cô không biết vì sao lại cảm thấy nặng nề.

Sở Luật vuốt nhẹ đầu của con, Tiểu Vũ Điểm mếu máo, sau đó lại vùi mặt vào ngực của ba.

Trẻ con là vô tội, anh làm sai, vì sao lại trách con gái anh?

Tiểu Vũ Điểm làm sai cái gì? Chẳng lẽ vì bé là con gái Sở Luật, cho nên Sở Luật làm gì cuối cùng lại báo ứng trên người con gái anh hay sao…

Cao Dật kéo tay Lục Tiêu Họa đi thật nhanh, nắm tay cô đến đau, đi nhanh đến đau chân.

Đến tận lúc Cao Dật ngừng lại, Lục Tiêu Họa mới dừng chân, cảm thấy thật may mắn vì hôm nay cô xỏ chân vào đôi giày đế bằng nếu không chạy xuống kiểu này, chắc chân cô phải bị chặt đứt.

“Thực xin lỗi.” Cao Dật xin lỗi, thấy cảm xúc phập phồng trong mình dường như hơi quá kịch liệt.

“Không việc gì.” Lục Tiêu Họa muốn cười với anh nhưng thật sự là cười không nổi.

Cô rất muốn hỏi rằng rốt cục ân oán giữa bọn họ là như thế nào nhưng cuối cùng vẫn không nói gì, nếu cô hỏi, Cao Dật chắc cũng không trả lời, nếu muốn biết, có lẽ có một người khác sẽ giúp cô giải tỏa sự nghi hoặc này.

Cô rũ mi, trong lòng đã nghiêng về phía đôi giày đế bằng.

Hỏi đến nơi đến chốn chắc sẽ có nguy hiểm.

Hai chân treo trên không rất đẹp nhưng có lẽ nguy hiểm cũng sẽ nhiều hơn.

***

Không biết đây là lần thứ mấy Lục Tiêu Họa cùng với Sở Luật ngồi đối diện, cô cũng không nghĩ có ngày nào đó sẽ cùng người đàn ông này ngồi yên tĩnh mà uống một chén trà, duyên phận giữa họ vốn đã tiêu tan nhưng xem ra vẫn còn rất nhiều liên hệ.

Dạng đàn ông như Sở Luật vẫn không phải là kiểu đàn ông cô quá thích nhưng có thể bình tâm ngồi với nhau như thế này ngay cả cô cũng không biết gọi tình trạng này là gì.

“Cô muốn biết tôi quan hệ giữa tôi và Cao Dật?” ánh mắt Sở Luật đặt ở trên mặt Lục Tiêu Họa, tầm mắt anh có chút lạnh lùng, không có ý tứ khác.

“Đúng vậy,” Lục Tiêu Họa cầm cho mình một ly nước táo, cô thích hương vị chua chua ngọt ngọt này, còn Sở Luật vẫn thích sữa bò, có lẽ anh thích nhất là sữa bột của con gái.

“Vì sao không hỏi anh ta?” Sở Luật gõ nhẹ cái ly trên bàn, ngón tay bưng cái ly lên lắc nhẹ, ngón tay thực sạch sẽ, khớp xương rõ ràng, rất tự nhiên, cũng rất đẹp, đây là một đôi tay có thể khống chế đại cục, nó có thể thay đổi như chong chóng, có thể hô mưa gọi gió, một loáng có thể vặn gãy cổ người khác, nhưng cũng có thể vỗ về khuôn mặt nhỏ của con gái nhỏ, chăm sóc cùng bé lớn lên.

Chọn tập
Bình luận