Editor: Ngạn Tịnh.
“Mặc kệ cô cần tiền đến thế nào, nhưng là chuyện này, không có khả năng làm”
“Cô hẳn nên biết máu có ý nghĩa thế nào với một người, tiền không phải là mệnh”
Bác sĩ khuyên cần người phụ nữ xanh xao tái nhợt trước mắt này, sẽ không đồng ý để cô bán máu, bởi vì cô gầy đến đáng thương, thân thể cũng đã hư đến cực kỳ.
Hạ Nhược Tâm vẫn cứ đặt tay mình lên bàn, cô nâng mắt lên, trong đôi mắt lộ ra quá nhiều bị thương, cô vô lực cười cười, “Tôi hiểu rõ ý của anh, có lẽ đối với rất nhiều người mà nói, tiền không phải là mệnh, nhưng đối với tôi thì lại đúng. Bởi vì, tôi muốn cứu con gái của mình, con bé mới sinh ra chưa tới một tháng, nó còn đang chờ tôi đưa tiền đến cứu nó. Con bé cần tôi, mà tôi cần tiền”
“Cầu xin anh, giúp tôi được không? Tôi có thể không cần mạng, nhưng không thể để mất đi con gái”
Cô nắm chặt cánh tay trái vô lực của mình, từng giọt nước mắt tạo thành một đường rơi xuống, nhỏ giọt dưới cằm cô. Nếu không phải vạn bất đắc dĩ, sao cô có thể làm ra lựa chọn này chứ. Bởi vì, cô không còn cách nào cả, cô không có tiền, lại không dám trở về thành phố nơi mình sinh ra, càng không dám tìm người quen giúp đỡ. Cô sợ, sợ sẽ bị người nọ biết, rồi người đó sẽ đến tổn thương con của cô.
Nam bác sĩ đứng lên, khoanh tay nhìn về phía cửa sổ. Trên thế giới này người đáng thương quá nhiều, luôn có như vậy, có lý do và bấc đắc dĩ.
“Cô xác định?” Anh ta hỏi lại lần nữa, trên mặt lộ ra thần sắc nghiêm túc đến kỳ lạ, một đôi mắt ẩn dấu dưới đôi kính mắt lộ ra sự sắc bén không nói nên lời.
Có lẽ, anh cũng không phải là một bác sĩ đơn giản như thế, có lẽ anh cũng chẳng lương thiện gì.
Hạ Nhược Tâm gật đầu mạnh một cái.
Khoé môi hơi có ý cười, rõ ràng là muốn khóc, nhưng cô vẫn luôn dùng sức để cười. Cuộc sống đối với cô có rất nhiều bất công, nhưng là, cô chỉ cần Tiểu Vũ Điểm tốt, những cái khác, cô đều có thể thừa nhận.
Bác sĩ lại lần nữa ngồi xuống, con ngươi màu đen phiếm qua loại ánh sáng màu lam nhàn nhạt. Ngũ quan của anh lớn lên thật tốt, lúc cười sẽ làm người khác cảm thấy thật văn nhã, nhưng là, lúc không cười, lại có chút cảm giác xa cách khó tiếp cận.
“Sẽ đâu đấy” Anh từ chiếc hộp bên cạnh lấy ra một chiếc kim tiêm cực đại cực thô, thậm chí có thể so sánh với cánh tay nhỏ bé yếu ớt của cô. Cô biết sẽ đau, nhưng là, cô không sợ.
Cô lắc đầu, trong mắt là một mảnh ý cười không hối không oán. Như vậy liền sẽ có tiền, Tiểu Vũ Điểm liền sẽ tốt lên, liền sẽ không đau khổ như thế nữa. Con bé còn nhỏ như vậy, cô tình nguyện nhận tất cả đau khổ lên người mình, cũng không muốn đứa con không có cha của mình phải chịu chút đau khổ nào.
Bác sĩ cầm lấy ống tiêm, kéo cánh tay cực kỳ gầy của cô ra, không biết cô có bị rút hết máu mà chết hay không nữa.
Đôi mắt anh trầm một chút, ống tiêm trên tay cứ như thế chui vào cánh tay gầy yếu của cô. Mắt Hạ Nhược Tâm loé lên, nhìn dòng máu đỏ tươi chảy vào ống tiêm, máu của cô, vẫn là ấm áp như vậy.
Cô nhẹ nhàng nắm chặt tay. Châm rất thô, nhưng cũng không đau lắm, chỉ là cảm thấy sức lực toàn thân giống như cũng đều rời đi.
Cô nhẹ nhàng nhắm chặt hai mắt, không biết qua bao lâu, cánh tay nhẹ đi, một bàn tay to ấm áo cứ thế đặt lên cánh tay của cô.