Có lẽ cả đời này bà vẫn sẽ có cảm giác ấy.
“Sở Tương, giữ cái miệng cẩn thận.” Sở Luật cầm lấy ly nước trên bàn, nhàn nhạt nói cảnh báo. “Nếu không biết giữ miệng thì mau cút đi.”
Đứa trẻ bảy tám tuổi đã phân biệt được tốt xấu, cũng biết Sở Luật nói vậy là có ý gì, nó ôm hai chân Tống Uyển càng khóc khổ sở hơn.
Tiểu Vũ Điểm vươn tay hướng ba mình, hốc mắt đã hơi hồng hồng, bé không khóc lớn, dù có khóc lớn cũng là khóc không ra tiếng.
Sở Luật bế con gái, anh đưa tay xoa xoa mặt con gái, Tiểu Vũ Điểm nhìn ba cười cộc lốc, sau đó bàn tay nhỏ bé theo thói quen nắm lấy cúc áo của ba, lại không muốn gặp người khác.
Anh đưa Trịnh An Trạch cùng Tiểu Vũ Điểm vào phòng ngủ của mình, chưa tới giờ cơm anh sẽ không ra bên ngoài.
“Hương Hương nó nói gì thế?” Tống Uyển xấu hổ hỏi Sở Giang.
“Còn có thể nói cái gì?” Sở Giang cười lạnh. “Con nhỏ câm.”
Mặt Tống Uyển biến sắc, con nhỏ câm, con nhỏ câm, đứa bé này vì sao bị câm trong long Tống Uyển rất rõ ràng, nếu không phải bà làm lạc bé thì sao bé có thể thành như vậy.
“Hương Hương, sao cháu có thể nói như vậy?” Lần đầu tiên Tống Uyển lạnh mặt với Sở Tương.
“Bà nội…”
Sở Tương lập tức ngồi bệt ra đất khóc rống lên, đôi chân không ngừng giãy giụa. Tống Uyển thật sự cảm giác mình chiều khiến đứa trẻ này sinh hư rồi, lập tức bà tát lên mông Sở Tương vài phát ‘bạch bạch’. Bên ngoài tiếng Sở Tương khóc vang, còn có giọng bảo mẫu khuyên bảo khiến Sở Luật ở trong phòng thật sự thấy buồn bực.
Rõ ràng là nhà của mình, nhưng vì cái gì chỉ cần anh quay về là lại thành gà bay chó sủa.
“Tiểu Vũ Điểm không thích nơi này phải không?” Sở Luật hỏi con gái.
Tiểu Vũ Điểm gật đầu, bé không thích.
“Vậy từ sau chúng ta không tới nữa.”
Sở Luật ôm con gái thật chặt, về sau anh sẽ không đưa con gái về đây nữa. Nếu mỗi một lần đều như thế này chi bằng không về nữa, hơn nữa Tiểu Vũ Điểm còn nhỏ, tới khi bé trưởng thành biết được ai đã làm hại bé không còn giọng nói, lại ai làm hại khiến bé không còn mẹ, đến lúc đó không biết trong lòng đứa nhỏ này có bao nhiêu oán hận.
Một lát sau bảo mẫu tới mời mọi người ra ăn cơm nhưng Sở Luật cũng không cảm giác được hiện tại đồ ăn ở Sở gia có bao nhiêu ngon.
Quả nhiên, rất khó có thể nuốt xuống. Sở Tương bị đánh hiện tại không nguyện ý ra ăn cơm, Tống Uyển có thể là lo lắng cho Sở Tương, ngồi một chỗ không được. Bà vẫn lo lắng cho Sở Tương, vẫn đau lòng cho Sở Tương, dù sao cũng là đứa trẻ do chính tay bà nuôi lớn.
Tiểu Vũ Điểm cầm thìa tự xúc cơm cho mình, nhưng bé giống như chỉ ăn cho lấy lệ, không chút vui vẻ.
Sở Luật cầm bát trước mặt con gái.
Tiểu Vũ Điểm ngẩng mặt lên, cũng đặt thìa lên trên bàn, vươn tay nhỏ muốn ba ôm. Có lẽ bé cũng mẫn cảm được không khí trong nhà không tốt lắm, cho nên cũng ăn không vào.
Sở Luật bế con gái đứng lên.
“Ba, cuối tuần bọn con sẽ không về nữa. Nếu ba nhớ Tiểu Vũ Điểm thì qua bên đó thăm cháu.”
“Ừ.” Sở Giang than một tiếng, chỉ có thể lắc đầu ngao ngán cũng không biết nói gì.
“An Trạch, chúng ta đi.” Sở Luật nói với Trịnh An Trạch một câu. Trịnh An Trạch buông bát đũa xuống đi theo Sở Luật ra ngoài. Cửa đóng lại, toàn bộ Sở gia an tĩnh khiến người ta cảm thấy khó thở. Lâm Thanh tiếp tục ăn cơm, khóe môi khẽ nhếch lên đầy quỷ dị.
Sở Luật mang theo hai đứa nhỏ tìm một nhà hàng, lại kêu một ít đồ ăn, ăn xong mới về nhà. Lúc này Tiểu Vũ Điểm đã ngủ rồi, anh bế con gái vào trong phòng, kéo chăn cho con gái liền thấy khung ảnh bé vẫn đặt dưới chăn. Đây là Tiểu Vũ Điểm tự đắp chăn cho mẹ, bé sợ mẹ bị lạnh.
Anh cẩn thận đặt chỉnh lại chăn cho con, sau đó cầm lấy khung ảnh ôm vào lòng mình.
Không ai biết, người đàn ông cứng rắn như thép này hai mắt lại đỏ hồng, trong lòng đầy tan vỡ. Anh ôm tấm ảnh ở đó cả đêm…
***
‘Cạch’ một tiếng, cửa được mở ra. Bên ngoài cánh cửa còn treo một chiếc khóa rỉ sắt.
Bên trong tối đen không thấy năm ngón tay trước mặt nhưng dường như lại nghe được có tiếng người ho khan.
Sở Luật bật đèn, đi tới, giày da đen giẫm trên mặt đất thỉnh thoảng phát ra âm thanh cộp cộp giống như tiếng tim người đập, đến khi anh dừng lại nhìn chằm chằm bóng người đáng tránh ở chỗ ngoặt.
“Hạ Dĩ Hiên…” Giọng anh vang lên không chút âm điệu khiến thân thể người kia khẽ run lên.
“Cô muốn tự ra hay để tôi bắt cô ra đây?”
Giọng anh mang theo sự lạnh lùng.
Thân ảnh bên trong lại cứng đờ, sau đó từng chút từng chút dịch ra ngoài. Không phải Hạ Dĩ Hiên thì là ai, nhưng gương mặt kiều mỹ kia hiện tại đã giống như quỷ, ngay cả tinh thần cũng hoảng loạn theo, ánh mắt của cô không còn một chút ánh sáng, tóc cô cũng không biết đã bao lâu chưa gội sạch. Lúc này cô so với một người ăn mày còn bẩn thỉu ghê tởm hơn.
Cô hé miệng, nhưng từ bên trong cũng chỉ nghe được âm thanh a a, hồi lâu không có lời nào, dường như ngay cả bản năng nói chuyện cũng đã quên mất.
“Cô có thích nơi này không?” Sở Luật nhìn thoáng qua bốn phía, nơi này cái gì cũng không có, trống không, ăn uống vệ sinh đều ở tại chỗ. “Cô đã bắt người khác phải sống như này, vậy thì tự cô cũng phải thử xem sống không giống con người là cảm giác như thế nào?”
Trong phòng tràn ngập mùi vị khó chịu, người thường căn bản không thể chịu đựng được huống chi lại sống bên trong, nếu ở đây cả đời không bằng chết đi thì tốt hơn.
“Cứ từ từ sống nốt phần đời còn lại trong đây đi.” Sở Luật xoay người rời đi, Hạ Dĩ Hiên phía sau giống như phát điên lao về phía trước, cô quỳ trên mặt đất không ngừng dập đầu xuống đất, miệng không ngừng kêu to a a.
Mặt Sở Luật vẫn bình tĩnh, trong lòng anh cũng không chút gợn sóng.
Đèn tắt, cửa đóng lại. Người bên trong giống như đang chờ chết, cứ như vậy tồn tại. Sở Luật đi nhanh ra ngoài, cửa được khóa lại, chìa khóa được một gã đàn ông nhận lấy. Gã cúi đầu, lắc lắc chìa khóa trong tay, khóe mắt hiện lên một tia cổ quái. Sau khi Sở Luật đi khỏi gã mới cầm lấy chìa khóa lại mở cửa ra.
Gã khoanh tay trước ngực, đôi mắt ti hí đặt lên người cô gái đang nép vào một góc, gã cởi thắt lưng của mình, rút ra ném sang một bên: “Ngoan một chút, hầu hạ tao cho thoải mái, tao nhất định sẽ tìm cho mày vài thứ ăn, mỗi ngày sẽ dọn dẹp phòng cho, mày không thấy ghê tởm nhưng tao thấy ghê tởm.”