Cho nên ba phải ngủ, bé hiểu rồi.
Trịnh An Trạch bế em gái lên, xoay người, đối diện với Lục Cẩm Vinh.
“Chào chú ạ.” Cậu biết người này là anh của dì, sau này là bác của em gái cậu, nhưng mà cậu cảm nhận được người này đối với Tiểu Vũ Điểm là thật lòng chứ không phải giả bộ.
“Ừ, chào cháu.” Lục Cẩm Vinhcười híp mắt, sau đó nhìn Trịnh An Trạch, anh cảm thấy cậu bé này có chút quen mặt, không phải là gặp qua ở đâu chứ, à đúng rồi, sao anh có thể quên nhỉ, Sở Luật có nhận nuôi một đứa trẻ, chắc là cậu bé này?
“Cháu bao nhiêu tuổi rồi?” Anh hỏi cậu bé trước mặt, chắc là nó chưa lớn, bởi vì góc cạnh khuôn mặt vẫn chưa phát triển hết, giọng cũng chưa có biến đổi.
“Dạ cháu sắp mười ba tuổi rồi ạ.” Trịnh An Trạch sửa lại tóc cho em mình, sau đó mới từ từ trả lời câu hỏi của Lục Cẩm Vinh.
“Mười ba tuổi mà cao như vậy sao?” Lục Cẩm Vinh đứng dậy, đi tới trước mặt cậu, Lục Cẩm Vinh chỉ cao hơn cậu nửa cái đầu, sao cao vậy nhỉ, nhưng anh nào có biết, số mười ba mà cậu nói là con số giả.
“À,” anh đánh giá một lượt chiều cao của Trịnh An Trạch, “cháu giống chú năm mười ba tuổi vậy, năm đó chú cũng cao cỡ này.”
Anh lại bước qua ghế, ngồi xuống, đúng rồi, anh lại hỏi cậu bé.
“Nghe nói Sở Luật cho cháu thực tập ở công ty, sao rồi, bây giờ anh ta vẫn bóc lột cháu ở đấy sao?”
“Chú ấy rất tốt.” Trịnh An Trạch nghe ra được sự châm chọc trong lời nói của Lục Cẩm Vinh, ánh sáng trong con ngươi của cậu nhạt đi, cậu rất không thích người khác nói Sở Luật không tốt.
Lục Cẩm Vinh cùng với Sở Luật đều là những con hồ ly ngàn năm hóa thành, Trịnh An Trạch đứng trước mặt bọn họ còn non nớt lắm, tuy cậu bé đã cất giấu rất kĩ suy nghĩ của bản thân nhưng vẫn bị đôi mắt kia của Lục Cẩm Vinh nhìn thấu.
“Cháu qua đây.” Anh hướng tay về phía cậu bé.
Trịnh An Trạch nhăn mày lại, sau đó đặt em gái xuống, sau đó lại nắm tay em ấy giấu ra sau lưng mình.
Lục Cẩm Trạch đột nhiên cảm thấy buồn cười, sao vậy, tinh thần cảnh giác cao quá sao, sợ anh đánh người à, chỉ là cho dù anh đánh người, anh cũng không đánh trẻ con, hơn nữa còn là Tiểu Vũ Điểm, sao anh nỡ xuống tay chứ.
Anh lại cẩn thận ngắm nhìn gương mặt của cậu bé, nói thế nào nhỉ, gương mặt cậu nhìn rất tinh xảo, rất ít người có thể có được gương mặt như thế này, Tiểu Vũ Điểm là đẹp không tì vết, sau khi lớn lên cũng sẽ không có sự thay đổi quá lớn, còn cậu bé này khi lớn lên, chắc cũng không khác gương mặt của Sở Luật là mấy.
“À…” Anh nhẹ nhàng sờ cằm mình, “Cháu chắc cháu không phải con riêng của Sở Luật chứ? “Sao anh cứ cảm thấy đứa trẻ này rất thân quen với mình, có thể vì nó có một vài nét rất giống Sở Luật,
“An Trạch, cháu nói với bác, cháu có phải là con riêng của Sở Luật không?”
Trịnh An Trạch ngây ra một lát, hoài nghi não của người đàn ông trước mắt mình có phải có vấn đề hay không, còn có, sao chú ấy lại bắt cậu kêu là “bác” chứ, nhưng chú ấy cũng đã nói vậy rồi, xem ra từ “bác”này không gọi không được.
“Bác, năm nay cháu 13 tuổi rồi. “
“Ừ, bác biết.” Lục Cẩm Vinh biết năm nay cậu 13 tuổi. “Như vậy thì sao, Sở Luật vừa tròn 30, 17 tuổi sinh con thì đâu có gì lạ, thời cổ đại, 17 tuổi đã làm cha của vài đứa con rồi.”
“Lúc đó chú ấy đang đi quân đội.” Trịnh An Trạch nhắc nhở anh.
“Chỉ là đi quân đội thôi, đi quân đội thì không thể sinh con sao?” Không biết anh lại nghĩ tới cái gì, kêu một tiếng. Sở Luật 16 tuổi bắt đầu đi quân đội, năm 17 tuổi thì vừa lúc bị đưa vào huấn luyện đặc biệt, lúc đó chỉ biết những kĩ năng sinh tồn cơ bản, làm sao có thể sinh ra thằng nhóc lớn như vậy chứ?
Nhưng đứa bé này thật sự nhìn rất giống Sở Luật, giờ anh đã hiểu tại sao Sở Luật muốn bồi dưỡng đứa trẻ này thành người thừa kế duy nhất của mình, bởi vì anh ta và cậu bé là cùng một loại người, bọn họ chịu được áp lực của công việc, biết được lúc nào nên nghỉ ngơi, chỉ thời gian họ có thể yên ổn hương thụ còn rất lâu nữa mới tới, nên bây giờ họ chỉ có thể dốc sức làm việc. Nếu mà có người thừa kế rồi, thì Sở Luật có thể yên tâm, anh biết Sở Luật không phải là người cứ nắm giữ quyền lực không chịu buông, những năm nay trải qua mùi vị thế này anh đều biết rồi, thay vì cứ nắm giữ cái thứ quyền lực kia không bằng cứ thoải mái hưởng thụ cuộc sống.
Rốt cuộc, Đời người là bể khổ. Mà bọn họ cứ ở đây để mặc thời gian làm hao mòn tinh lực bản thân.
“Phải không?” Anh híp mắt: “An Trạch, cháu lại đây nào?”
Đây là đang công khai đào góc tường sao?
“Bác, cháu đang đi học.” Trịnh An Trạch nắm chặt tay của em gái mình, đối với người đang đứng trước mặt mình, cậu không thích lắm, tuy là cậu không biểu hiện ra, nhưng Lục Cẩm Vinh nhìn ra được.
Anh sờ mặt mình, chẳng lẽ mình lại xấu vậy sao?
Nhưng anh rất thích đứa bé tên Trịnh An Trạch này, nó cũng đã trải qua rất nhiều thử thách của Sở Luật, đương nhiên là không tầm thường, hay là anh đem đứa trẻ này về làm con của mình.
May là Sở Luật đang hôn mê, nếu không chắc anh sẽ bị anh ta đánh ngất mất, không những muốn con gái của anh ta, còn đánh chủ ý lên người Trịnh An Trạch.
Trịnh An Trạch là đứa bé Sở Luật dốc tâm sức ra để bồi dưỡng, để sau này có thể trở thành người anh giao phó, sao có thể để Lục Cẩm Vinh hưởng lợi được.
Không lâu sau đó, Giản Thanh Doanh cùng Lục Khả Ân cũng tới.
“Em gái con không sao chứ?” Giản Thanh Doanh vừa tới đã hỏi ngay lập tức, trong tìm bà toàn là tự trách, “Con nói đi, tụi nó đi ra ngoài làm gì, ở nhà không tốt sao, đi ra ngoài còn mang cháu của mẹ đi làm gì, tụi nó mới đi mấy ngày, cháu của mẹ cũng có chuyện là sao?”
“Mẹ, mẹ yên tâm, Tiểu Hoa không sao, người có chyện là Sở Luật.”
Lục Cẩm Vinh lập tức an ủi mẹ, sợ bà nghĩ nhiều, chuyện này không thể kể hết trong một câu, nên anh chỉ có thể nói sơ qua, không có chút gì là lo lắng cả.
Chỉ là sự thật, không biết sẽ có cảm giác gì, lúc ấy ở hiện trường, mọi người đều cảm thấy lạnh người, bây giờ nhớ lại vẫn cảm thấy ớn lạnh.
“Mẹ đi thăm Tiểu Hoa.” Giản Thanh Doanh tối đến giờ cứ lo cho con gái, dù sao đi nữa cũng phải nhìn thấy con bé bình yên vô sự mới yên tâm.