Họ thẳng người bước vào, sau đó được người làm trong nhà dẫn tới một căn phòng, cánh cửa vừa mở liền làm Hạ Nhược Tâm choáng váng, cô như bước vào thế giới cổ tích vậy.
Rèm cửa toàn bộ là màu hồng phấn, phải là người có trái tim yêu con nít mới có thể yêu thích loại màu này, còn Tiểu Vũ Điểm của cô thì lại không thích lắm.
“Tiểu Hoa, em tới rồi, mau qua nhìn con chị nè, lớn lên rất giống con em nhé!”
Hạ Nhược Tâm ngây ra một lát, lúc này mới thấy Ngô Sa bước tới, nói rồi chỉ cho Hạ Nhược Tâm thấy con bé nhà cô ấy giống Hạ Nhược Tâm ở những chỗ nào, mắt giống, miệng giống, mũi giống, chẳng khác nào nói, đứa trẻ này do Hạ Nhược Tâm cô sinh ra.
Nhưng đó đâu phải con cô đâu.
Hạ Nhược Tâm bước qua, đung đưa chiếc nôi, nhìn vào đứa bé trắng nộm kia, đây là đứa bé do Ngô Sa sinh ra, nặng 4kg hơn, rất khỏe mạnh.
Hạ Nhược Tâm cẩn thận tìm chỗ giống nhau của mình và đứa bé, nhưng thật xin lỗi, cô tỉ mỉ tìm nhưng tìm không thấy, bởi vì ngũ qua của đứa trẻ này, phần nhiều giống Edward.
“Nhìn đi, con chị thật đep.” Sự chú ý bây giờ của Ngô Sa chỉ dành cho con gái của mình, “Lớn lên giống em, sau này sẽ thành một mĩ nhân.” Ngô Sa luôn cảm thấy gương mặt này của Hạ Nhược Tâm rất đẹp cho nên hy vọng con mình lớn lên cũng đẹp như thế.
Nhưng cho dù lớn lên có thế nào, cũng không thể giống cô được, cho dù Hạ Nhược Tâm bây giờ có thể sinh, cũng không thể sinh ra một gương mặt giống như Lục Tiêu Họa được.
“An Trạch, cháu nhìn con cô xem, có đẹp không?” Ngô Sa cười híp mắt hỏi Trịnh An Trạch.
“Dạ, đẹp.” Trịnh An Trạch nắm chạt tay em gái, đây là lần đầu tiên cậu cảm thấy gay go như thế này, thật ra những đứa trẻ sơ sinh đều như thế, hơn nữa mắt mũi con bé đều nhắm tịt lại, cho nên cậu không nhìn ra được sự xinh đẹp của đứa trẻ cũng là bình thường, nhưng mà đứa bé này cũng xinh, nhưng nói về đẹp, thì trên thé giới này, với cậu mà nói, chỉ có em gái cậu là đẹp nhất.
“Đứa trê này thật biết nhìn mà.” Ngô Sa lại híp mắt lại cười, mà ánh mắt lại dừng trên người An Trạch, như mang theo suy nghĩ gì đó, làm cho cậu không nhịn được nổi cả da gà, cô Ngô Sa này lạ thật.
“An Trạch, cháu bao nhiêu tuổi rồi?” Ngô Sa lại cười, bộ dạng như một lão hồ ly vậy, mà ánh mắt này, Trịnh An Trạch không hề lạ lẫm, đây là bộ dạng cười như không cười của chú Sở, cái người mà cậu không muốn nhận cũng có điệu cười như thế này, nên cậu không hề xa lạ cái cảm giác này nữa.
“Cháu mười một tuổi.” Trịnh An Trạch trả lời, nhưng chân không tự chủ lùi về sau một bước.
“Mười một tuổi, hơi lớn rồi.” Ngô Sa nhìn ánh mắt của Sở Luật, rất giống mẹ cậu, mang theo đầy châm biếm.
“Tuy tuổi hơi lớn, nhưng mà lớn cũng tốt, sẽ biết yêu thương vợ, An Trạch, sau này cô gả con cô cho con nhé.”
Hạ Nhược Tâm ngây ra, còn Trịnh An Trạch thì cắn môi.
“Dì, cháu mới có 11t thôi.” Bây giờ cậu còn rất nhỏ, khoảng cách từ đây tới đó còn xa, hơn nữa cậu cũng đâu có nghĩ sẽ lấy một cô búp bê làm vợ.
Ngô Sa vẫn tự cho mình nói đúng, nói tiếp, “Ừ, con gái cô còn nhỏ, nên là hai đứa nên đợi tới khi con bé 30 tuổi rồi hẵng kết hôn.”
Hạ Nhược Tâm nghĩ, 30 năm sau, thằng bé 41 tuổi rồi.
“Cháu yên tâm.” Ngô Sa bế đứa bé lên, “Cháu nhìn Edward nhà cô đi, đã 50 tuổi rồi vậy mà mới chỉ có một đứa con gái, cháu chỉ có 41 tuổi không trễ đâu.”
Edward đứng một bên, chỉ có thể cười khổ, đây là đang khen hay trách anh vậy, anh cứ đợi cô như vậy, đợi tận 10 năm, nếu những năm đó cô nghĩ thoáng ra, thì chắc giờ con trai của họ cũng có thể đi mua dầu mè rồi, Nhìn đi, con gái anh bây giờ mới là cô búp bê nhỏ, đây là động lực sống của anh, anh phải sống được 90t, ít nhất cũng phải đợi được bế cháu thì mới an lòng.
Bọn họ quên là phải hỏi xem con gái có đồng ý lấy người đàn ông đã 41t tuổi này không đã.
Thật tội cho cậu bé, đang tuổi xuân thì thì bị nhắm trúng làm con rể nhà họ.
Trịnh An Trạch thấy vậy lập tức bế em gái ra ngoài, vừa dừng lại thì cảm thấy toàn thân ướt đẫm.
“Anh hai, anh nóng hả?” Tiểu Vũ Điểm lấy tay lau đi mồ hôi cho anh hai, sao toàn mồ hôi lạnh vậy.
“Không sao rồi.” Trịnh An Trạch thở ra một hơi, cậu mới 11 tuổi vậy mà bị ép hôn, đối tượng còn là một đứa trẻ sơ sinh.
Cậu thật muốn nói với chú Sở, cậu muốn đi bộ đội, cách xa cái nhà này ra, cậu không muốn trâu già gặm cỏ non đâu.
Đây là lần đầu tiên Hạ Nhược Tâm thấy được bộ dạng như thế này của cậu, chắc là do đi theo Sở Luật quá lâu cho nên dù không phải do anh sinh ra nhưng cậu vẫn có được loại khí chất bình tĩnh như anh, hôm nay thấy được cảnh này, cô mới tỉnh ra, cậu còn nhỏ lắm.
Từ chú biến thành dượng, xem ra người không cam lòng nhất, là Sở Luật.
Sở Luật đã lập ra kế hoạch bồi dưỡng cậu, tận tâm dạy dỗ như thế, cùng với sự cố gắng của An Trạch, kế hoạch của Sở Luật gần như đã hoàn thành.
Nào ngờ thân thế của cậu lại dọa người như vậy, là con của Lục Cẩm Vinh, cho dù không lớn lên từ nhỏ với cha mình, nhưng vẫn phải trả con về nhà họ Lục, cho nên anh bực tức cũng là điều dễ hiểu.
Đây là sự khổ hạnh của bản thân mà, trồng một ruộng rau cải lớn, mắt thấy sắp thu hoạch được rồi, kết quả lại bị một con heo ăn hết, anh có thể không buồn sao, cho nên mấy hôm nay cứ làm khó Lục Cẩm Vinh, hơn nữa Hạ Nhược Tâm cũng hiểu, cho nên không khuyên can gì cả, cứ để họ như thế cũng tốt, dù sao cũng không đánh nhau được.
Chỉ là cô sai rồi, một ngày kia Lục Cẩm Vinh mang một khuôn mặt bầm dập xuất hiện trước mặt cô, làm cho Hạ Nhược tâm giật mình.
“Anh, ai đánh anh ra thế này?”
“Không phải.” Lục Cẩm Vinh vừa mở miệng liền động tới vết thương trên mặt, đau quá.
“Anh bị té.”, Đươc, coi như bị té đi, Hạ Nhược Tâm cầm điện thoại coi giờ, “Hôm nay mẹ bảo chúng ta qua nhà ăn cơm.”