Tân hôn không tình yêu, thế tội vợ trươc
Chương 990. Cô là Hạ Nhược Tâm
Tác giả: Hạ Nhiễm Tuyết
“Tiểu Hoa.”
Anh ta lại gọi một câu:
“Lục Tiêu Họa, Lục Tiểu Hoa”,
Vẫn không có ai trả lời.
“Hạ Nhược Tâm.”
Đôi môi mỏng của anh nâng nhẹ hướng về phía trước, gọi ra ba chữ, âm thanh phát ra mỏng nhẹ mà lại mang ý vị sâu xa.
“Dạ?” Phản ứng bản năng làm Hạ Nhược Tâm ngẩng mặt lên, sau đó nhìn thẳng tắp chằm chằm vào đôi mắt anh ta.
“Ha hả…” Lục Cẩm Vinh cười, vươn tay xoa đỉnh đầu nàng.
“Anh biết rồi?” Hạ Nhược Tâm không vì bị vạch trần mà hoảng loạn, cô là ai cũng được, mà không, bởi vì cô vốn dĩ không phải là tiểu thư của Lục gia.
“Thời điểm cứu em anh cũng đã hoài nghi, có điều, hôm nay mới xác định được.”
“Anh làm sao mà biết được?” Hạ Nhược Tâm vỗ nhẹ mặt mình, cô đã trở thành như vậy, chính cô còn nhận không ra, mà anh ấy làm sao mà biết được, khó trách Lục Cẩm Vinh không ngoài ý muốn một chút nào, gọi ra cái tên cô.
Sau khi bọn họ trở về, Lục Cẩm Vinh liền dẫn theo Hạ Nhược Tâm đi vào bên trong thư phòng của chính mình, sau đó anh kéo cái ngăn kéo, từ bên trong lấy ra một cái hộp cho Hạ Nhược Tâm.
“Cái này là của em? Bác sĩ lúc trước đưa cho anh hai thứ, một cái anh đeo ở trên cổ em, cái kia ở chỗ này.”
Hạ Nhược Tâm sờ nhẹ cổ chính mình, là chiếc bùa hộ mệnh đó, không phải bởi vì cô còn ở lưu luyến cái gì, mà là muốn để mình nhớ kỹ, lúc trước là ai hại cô, hiện giờ dù cô có hóa thành quỷ cũng sẽ trở về báo thù. Nàng tiếp nhận cái hộp kia từ trong tay Lục Cẩm Vinh, mở ra, là nhẫn của nàng, là chiếc nhẫn Sở Luật đưa cho nàng.
“Viên kim cương này lúc trước là Sở Luật nhờ anh mua hộ,” Lục Cẩm Vinh đứng lên, đem đôi tay của chính mình đặt trên ở mặt túi, rồi sau đó dựa vào phía sau bàn.
“Giá trị một trăm triệu, cho nên anh nhớ rất rõ ràng, anh từng hỏi qua hắn muốn tặng cho ai, anh ta nói là tặng cho vợ, sau viên kim cương được khảm ở trên mặt chiếc nhẫn này cũng là anhtìm một nhà thiết kế nổi danh thiết kế, cả thế giới cũng chỉ có một, không thể mô phỏng, hơn nữa tự tay người này chế tạo. Lúc trước nhà thiết kế từng nói qua, chiếc nhẫn này kích cỡ rất nhỏ, nghĩ đến người phụ nữ mang cái nhẫn này, ngón tay nhất định rấ tinh tế, người bình thường sợ là chỉ có thể đeo trên ngón út’”.
“Nhẫn quý trọng như thế, tất nhiên không thể tùy tiện, đương nhiên cũng không có khả năng sẽ đeo trên người đàn bà khác.”
“Em lúc ấy mang chiếc nhẫn này, hơn nữa là ở mang ở trên ngón áp út, đây là hàng thật giá thật, cũng chính là qua tay anh làm từ trước, cho nên, lúc trước anh liền nghi em là Hạ Nhược Tâm. Nói thật, anh cùng với em cũng chẳng qua là gặp mặt một lần, nếu nói anh có một ấn tượng gì về em, thì chỉ có một câu là đáng thương, nên anh cũng quên mất. Anh có hoài nghi, nhưng không để tâm quá, chẳng qua hôm nay lúc gặp Sở Luật, em bén nhọn như thế mà ngày thường em đâu có như vậy nên anh đoán có khả năng là đúng rồi.”
“Tiêu Họa,” Lục Cẩm Vinh không gọi nàng là Hạ Nhược Tâm, vẫn là Lục Tiêu Họa. “Anh mặc kệ em trước kia là người nào, anh chỉ biết là, em là anh cứu về, cũng chính là em gái Lục Tiêu Họa của anh, anh cảm ơn em coi cha mẹ anh như cha mẹ đẻ của em, cảm ơn em giúp anh làm mọi thứ, nếu em muốn báo thù, anh sẽ giúp em.”
“Không cần, anh,” Hạ Nhược Tâm đem nhẫn trong tay đặt ở trên bàn, “Chút thù hận này em sẽ tự mình báo,” không cần đem Lục Cẩm Vinh cùng Sở Luật đặt ở thế đối lập với nhau, đàn bà báo thù không nhất định là phải có tiền, hơn nữa người cô muốn trả thù, kỳ thật không phải chỉ có Sở Luật, mà còn một người khác. Cô biết rất rõ, hai tập đoàn thương nghiệp bằng nhau tranh đấu, không phải là chuyện đơn giản, cuối cùng không phải ngươi chết chính là ta sống, kết quả chính là cả hai đều thảm bại, cô không muốn Lục Cẩm Vinh gánh vác nguy hiểm như vậy, thù của cô thì cô sẽ báo, sẽ dùng phương pháp của chính mình, Hạ Dĩ Hiên giết cô, chính là Sở Luật là đồng lõa, cô sẽ làm bọn họ ngày đêm không yên ổn, đừng ai mong trốn không thoát. Cô là từ trong địa ngục bò ra, cô sở hữu hết thảy, đều là vì đòi lại công bằng cho chính mình.
Lục Cẩm Vinh nắm bả vai cô một chút “ Tốt”, anh rõ ràng, khi nào em cần gì cứ gọi anh.
– Cảm ơn anh, em biết rồi.
Hạ Nhược Tâm lại vuốt chiếc dây chuyền trên cổ, môi đỏ hướng về phía trước khẽ nhếch, chỉ là đáy mắt lại rơi xuống một tia bi thương.
Lục Cẩm Vinh một tay cầm tài liệu, một tay cầm bút, gõ nhẹ trên mặt bàn.
“Ừ, chính là chuyện này, tôi nhờ anh giúp, cho em gái của tôi đến chỗ anh làm việc một thời gian để nó có thêm hiểu biết, ở công ty của tôi, anh biết đấy, làm tại công ty của nhà không tiện, nó được gia đình tôi chiều chuộng, tính tình có hơi ngang ngược một chút, tuy nó chưa có nhiều kinh nghiệm nhưng anh phải tin tưởng, năng lực của nó không tồi.”
Đến lúc anh buông điện thoại thì đồng thời đem bút trong tay thả xuống dưới. Có điều khi anh gọi xong cuộc điện thoại, có chút hối hận, anh không biết làm như vậy có tốt hay không, là anh đã đồng ý vơi em gái nên cũng chỉ có thể làm đến thế. Anh sẽ không ngăn cản Hạ Nhược Tâm đi báo thù nhưng nếu em ấy gặp nguy hiểm thì nhất định phải đỡ. Hơn nữa, anh tin tưởng, Sở Luật đối với Tiêu Họa không phải không có cảm tình thật sự, anh ta tự tin, chính vì chiếc nhẫn kia và sự thay đổi của Sở Luật mấy năm nay.
Hy vọng ý tưởng của anh ta là đúng, bằng không…
***
Hạ Nhược Tâm đứng ở trước cửa lớn của Sở thị.
Cô ngẩng đầu, tòa nhà như vươn thẳng tới chân trời chính là sản nghiệp của Sở thị, từ mười tám tầng tới rồi hai mươi tám tầng, hắn thay đổi, nhưng không chỉ là mười tầng trung gian này.
Cô đi đến.
“Chào chị”, Cô lễ tân xinh đẹp với khuôn mặt nhỏ đi tới, “Xin hỏi chị có chuyện gì?”
Đã đổi mới người, môi đỏ của Hạ Nhược Tâm hơi mấp máy, sau đó lấy từ trong túi một thứ đưa ra, “Đây là thư nhận công tác của tôi.”
Cô lễ tân nhìn thoáng qua lấy, liền thấy ngay, đúng là thư mời nhận việc của công ty, chức vụ rất cao, trợ lý đặc biệt của tổng tài. Nhưng tổng tài đã có một trợ lý, một thư ký, hiện tại lại thêm trợ lý này, không biết sẽ phối hợp công tác thế nào. Nhưng những cái đó chẳng liên quan gì đến một nhân viên nho nhỏ như cô cả, cô chỉ phụ trách dẫn người đến nơi là được.
Thang máy chạy tới tầng hai mươi tám, Hạ Nhược Tâm vòng tay ôm ngực, là thang máy ngắm cảnh trong suốt, tia sáng pha lê bên trong mắt cô lúc này cũng làm cho chính cô cảm thấy xa lạ.
Cô lễ tân dẫn cô tới tầng hai mươi tám, gặp một người không ngoài ý muốn, trợ lý của Sở Luật không đổi, vẫn là Tiểu Trần, nhưng hiện tại cũng chỉ nhìn cô một cái. Hạ Nhược Tâm biết, Sở Luật muốn chính là người như vậy, ít nhất, người làm bên người hắn, điểm thứ nhất, chính là không được si mê ông chủ.