Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Tân Hôn Không Tình Yêu, Thế Tội Vợ Trước

Chương 740: Trốn

Tác giả: Hạ Nhiễm Tuyết
Chọn tập

Cô đặt tay lên bàn phím, do dự hồi lâu cuối cùng vẫn đánh ra chữ. Kỳ thật cô nghĩ dẫu có nói ra cũng không sao, cho nên cứ nói thẳng ra, cũng chỉ là bèo nước gặp nhau thôi.

Hạ chưa: “Trong nhà có người nghiện ma túy, đang cai.”

Nếu trời có nắng: “Nghiện ma túy? Sao mà nghiện?”

Hạ Chưa: “Không phải ý của anh ấy, có một số chuyện đã xảy ra, những cái đó do người khác đặc chế ra cho nên không dễ dàng cai được. Hiện anh ấy ngủ rồi.”

Nếu trời có nắng: “Có thể cho tôi biết là ai không?”

Là ai? Ngón tay Hạ Nhược Tâm nhẹ nhàng ngừng một chút, sau đó chậm rãi gõ vào bàn phím.

“Bạn tôi thôi.”

Hạ chưa: “Cảm ơn anh đã quan tâm.”

Nếu trời có nắng: “Không có gì, nếu có gì khó khăn cứ trực tiếp nói với tôi.”

Hạ Nhược Tâm hơi cười, giống như có một làn gió thổi qua đây đã giúp làm tan khói mù trước mắt cô. Kỳ thật có những lời này là đủ rồi, cô thật sự không sao, cũng chưa cần gây phiền cho người ta.

Tắt máy tính, cô đi tới cửa phòng Cao Dật. Cô mở cửa, sau đó lấy từ trong ngăn tủ một cái chăn lớn phủ trên mặt sàn, gần đây cô cứ nằm vậy trông nom cho anh, chỉ cần anh có một tia gió thổi cỏ lay cô sẽ tỉnh dậy ngay.

Vệ Lan tuổi đã lớn, cô không muốn bà bị vất vả quá mức, gần đây thân thể cùng tâm lý của bà đã chịu nhiều áp lực rồi, thật sự không thể lại có thêm một người bệnh.

Mới vừa nằm xuống, đầu vừa đặt lên gối cô cũng từ từ chìm vào giấc ngủ. Mệt, ngay cả nghĩ nhiều một chút đến sự tình đều không còn sức.

***

Lúc này ở một quốc gia khác, Sở Luật lấy điện thoại của mình gọi cho Đỗ Tĩnh Đường.

“Đỗ Tĩnh Đường, đặt cho anh một vé máy bay đi nước Anh. Anh muốn đi ngay lập tức, mọi việc trong công ty giao hết cho em.”

“A…” Đỗ Tĩnh Đường không phản ứng quá nhiều. “Vậy khi nào anh về?”

“Chưa biết.” Sở Luật nói xong liền cầm lấy bộ âu phục, mở cửa đi ra ngoài.

Lúc này tri giác của Đỗ Tĩnh Đường mới phản ứng. Anh lập tức kinh ngạc:

“Chưa biết? Chưa biết? Anh chưa biết thì chẳng lẽ toàn bộ công ty đều quăng cho em sao?”

Mặc kệ anh có bao nhiêu oán giận, Sở Luật vẫn lên máy bay trong ngày xuất ngoại. Những việc anh đã xử lý xong hoặc xử lý một nửa linh tinh đều ném cho Đỗ Tĩnh Đường. Mà Đỗ Tĩnh Đường vốn làm trâu làm ngựa bắt đầu một bên mắng chửi người, một bên tiếp tục làm cu li.

***

‘Cạnh’ một tiếng, Hạ Nhược Tâm bỗng nhiên mở hai mắt, người cũng bật dậy, đôi mắt hướng nhìn lên giường.

“Anh không sao, anh chỉ đi vệ sinh.” Cao Dật kéo chăn đi xuống, sau đó ngồi xổm bên cạnh cô, thấy rõ quầng thâm ở mắt cô.

Em đi ngủ đi, anh sẽ quay lại ngay.

Anh kéo chăn cho Hạ Nhược Tâm, kỳ thật trong nháy mắt anh thật sự muốn chết. Tình huống của anh so với tưởng tượng của chính anh còn xấu hơn nhiều. Anh thật sự sợ anh chưa chết cũng đã tra tấn hai người phụ nữ anh yêu thương nhất bên cạnh này tới chết.

Anh thỉnh thoảng vẩy nước lên mặt mình, sau đó để ý thấy dao gọt hoa quả ở bên cạnh. Anh đi thẳng tới lấy, dao này ngày thường Hạ Nhược Tâm vẫn dùng để gọt hoa quả, rất sắc bén.

Anh là một bác sĩ, rất hiểu về cơ thể. Anh biết dùng con dao này có thể rất nhanh kết thúc một mạng người, sẽ không có chút thống khổ nào. Anh biết làm thế nào để cắt vỡ động mạch chủ, vài phút liền sẽ mất máu mà chết. Anh cũng biết đâm vào đâu để trúng vào nội tạng, cũng sẽ không thể cấp cứu được. Nhưng cuối cùng anh vẫn buông thõng tay xuống.

Anh chưa thể chết được.

Anh đặt con dao vào chỗ cũ, sau đó đi ra ngoài.

Mở cửa, Hạ Nhược Tâm đã ngủ rồi. Cũng là làm khó cho cô, hàng đêm phải ngủ bên cạnh một người nguy hiểm như này.

Anh đi tới, lại ngồi xổm thân mình đem đặt tay trên mặt cô.

“Nhược Tâm, cả đời anh may mắn nhất chính là gặp em. Em là một phụ nữ tốt, chỉ là xin lỗi, cuối cùng anh vẫn phụ em, anh nói sẽ cưới em mà cuối cùng lại là cưới người khác.”

“Anh nói gặp anh rồi em sẽ tốt hơn, cuối cùng lại khiến em theo anh gặp tai bay vạ gió này.”

“Xin lỗi. Thật xin lỗi.”

Anh không ngừng nói xin lỗi nhưng Hạ Nhược Tâm lại không trả lời cho anh, không phải cô không nói, mà bởi vì khi anh xin lỗi cô cũng không biết.

Nằm về lại giường của mình, anh che lại mặt mình, không ai biết trong màn đêm yên tĩnh như vậy, một người đàn ông ôn nhã cao ngạo lại là khóc không thành tiếng.

***

Hạ Nhược Tâm đóng cửa lại, cũng đem người bên trong đang la hét nhốt lại.

Cô dựa vào cửa ngồi xuống ôm chặt hai đầu gối của mình, đem mặt mình vui vào đầugối. Lại tới nữa, rốt cuộc khi nào mới có thể kết thúc, đến khi nào mới kết thúc.

“Để dì vào xem.” Vệ Lan đã đi tới, tay bà hơi run run, ngay cả thân thể đều run. Mỗi lần càng nghiêm trọng hơn, càng thống khổ hơn, càng khó nhịn hơn.

Hạ Nhược Tâm đứng lên né sang bên cạnh để Vệ Lan đi vào.

Dần dần động tĩnh bên trong ít đi một chút, hẳn là sắp xong rồi, cô cười khổ một tiếng. Dùng chút sức lực còn lại cô đi vào trong phòng bếp, chuẩn bị làm một ít đồ ăn, bọn họ đều đã đói bụng, từ buổi sáng nháo tới hiện tại, đều đã sắp giữa trưa, bọn họ đều chưa ăn gì mà Cao Dật cũng thế.

Chỉ là khi cô mới lấy trứng gà lại nghe được tiếng kêu to của Vệ Lan, còn có một trần rầm rầm tiếng bước chân rất lớn.

‘Bang’ một tiếng, trứng gà trong tay cô rơi xuống đất, nháy mắt lòng đỏ cùng lòng trắng trứng bị chia lìa.

Cô chạy ra liền thấy Cao Dật đang chạy nhanh hướng ra ngoài cửa, mà phía sau Vệ Lan đang đuổi theo, sắc mặt đã trắng bệch.

“Nhược Tâm!” Vệ Lan gọi to tên Hạ Nhược Tâm.

Hạ Nhược Tâm tới nghĩ cũng không kịp liền đuổi theo ra cửa, cô chỉ có một ý niệm không thể để anh rời đi, tuyệt đối không thể. Hiện tại anh một tia lý trí cũng không có, lỡ có làm bị thương người khác, hoặc bị người khác làm anh bị thương thì phải làm sao bây giờ. Hơn nữa cũng không thể để người khác anh đang cai nghiện, nếu không về sau anh sao có thể sống trước mặt bao nhiêu người.

Cao Dật đặt tay lên then cửa, nhưng xoay hồi lâu đều không vặn mở cửa được. Đột nhiên anh như phát điên lấy tay đập mạnh vào cánh cửa, sau đó dùng sức lôi kéo. Nhưng thật sự cửa được mở ra, ánh sáng bên ngoài đột ngột tràn vào làm anh đưa tay che lại theo bản năng. Anh muốn lao ra ngoài, kết quả gáy tê rần, hình ảnh cuối cùng rơi vào đôi mắt đang đỏ rực của anh là một người thanh niên trẻ tuổi có vẻ phong trần mệt mỏi.

“Tiểu Dật…”

Vệ Lan sợ hãi tới hai chân đều mềm đi ngã ngồi xuống.

Chọn tập
Bình luận