Có vài người có thể tha thứ, mà có người lại không thể tha thứ.
Tình yêu trễ hẹn hai mươi mấy năm, có thể bù đắp lại sao? Cho dù ông nguyện ý bù đắp, như vậy, người khác thì sao, có nguyện ý nhận không?
Mà ánh mắt của Thẩm Ý Quân vẫn vô hồn.
“Thật sao? Anh nói thật sao, Tâm Tâm sẽ về sao? Sẽ tha thứ cho em sao?” Đột nhiên Thẩm Ý Quân bắt lấy quần áo của Hạ Minh Chính, thậm chí là còn kéo rất mạnh, Hạ Minh Chính chỉ có thể gật đầu, sau đó cười khổ, tất cả đều là lỗi của ông, cuối cùng lại làm cho mẹ con Thẩm Ý Quân đi đến tình cảnh này.
“Đúng vậy, nếu gặp được đứa nhỏ đó, chúng ta sẽ đối xử tốt với nó, nhất định.” Hạ Minh Chính cũng là đang cam đoan với mình, nếu thật sự có ngày như vậy, ông sẽ đối xử tốt với Hạ Nhược Tâm giống như là Hạ Dĩ Hiên vậy.
“Tiên sinh…” Giọng nói sợ sệt của bảo mẫu vang lên.
“Chuyện gì, chẳng phải tôi đã nói, nếu không có chuyện quan trọng thì đừng đến quấy rầy tôi sao?” Sắc mặt Hạ Minh Chính không được tốt cho lắm, ông không thích người khác quấy rầy Thẩm Ý Quân, bây giờ tinh thần của bà không tốt, mà tâm tình của ông lại không tốt.
“Nhưng mà tiên sinh, Sở tiên sinh đến…” Bà cũng không muốn quấy rầy ông chủ đâu, nhưng mà người đó đã đến rồi, lời nói của bà lại giống như quả bom làm cho sắc mặt của Hạ Minh Chính thay đổi, ông ngẩng đầu, không ngăn kịp rồi, bởi vì, Sở Luật đã đứng trước mặt bọn họ.
Lặng lẽ xuất hiện, không hề có dấu hiệu báo trước.
“A Luật, sao con lại tới đây?” Dù sao thì cũng là người trên thương trường nên Hạ Minh Chính khôi phục sự bình tĩnh nhanh hơn bảo mẫu rất nhiều. Ông đứng dậy đi tới bên cạnh Sở Luật, Sở Luật là người mà ông rất thưởng thức.
Sở Luật ngước mắt lên, khoé môi cũng nâng lên, nhưng mà lại có sự ấm áp.
“Không có gì, chỉ là lâu rồi chưa đến thăm bác trai và bác gái, đúng lúc hôm nay lại đi ngang qua, cho nên đến thăm hai người.”
Trong lòng Hạ Minh Chính lại không ngừng hít sâu.
Đáng tiếc, đây là người mà ông xem trọng, cứ tưởng là sẽ trở thành con rể của ông, nhưng mà lại bị Lý gia kia cản trở, đúng là không cam lòng mà, huống chi Sở Luật còn từng kêu ông là cha vợ, tuy rằng đó không phải là con gái ruột của ông.
Sở Luật nhìn chăm chú vào Hạ Minh Chính, rồi lại cúi đầu nhìn Thẩm Ý Quân vẫn không nói một lời từ nãy đến giờ, anh luôn cảm thấy nơi này có một bầu không khí rất quỷ dị, mà cảm giác của anh, tuyệt đối sẽ không sai.
Hạ gia đã xảy ra cái gì?
“Không ngờ con lại nhớ đến chúng ta, là Nhược Tâm của chúng ta có lỗi với con.” Hạ Minh Chính vỗ vai Sở Luật, mà đến bây giờ ông còn cho rằng, bốn năm nay, tất cả đều là lỗi của Hạ Nhược Tâm, sắc mặt của Sở Luật lại âm u thêm một chút.
Thẩm Ý Quân ở bên cạnh nghe thấy cái tên Hạ Nhược Tâm thì lập tức ngẩng đầu lên nhìn Sở Luật, gương mặt già nua hơn quá khứ rất nhiều, giống như là đột nhiên bị mưa gió thấm vào lấy đi tất cả tuổi trẻ.
“A Luật, con cũng thấy đấy, gần đây thân thể bác gái không tốt, cho nên, bác không thể giữ con lại.” Hạ Minh Chính vội vàng ngồi bên cạnh Thẩm Ý Quân, đỡ lấy thân thể của bà, trong lời nói cũng có ý tứ đuổi khách.
Sở Luật cúi đầu, thản nhiên nhìn Thẩm Ý Quân, anh không rõ vì sao một người bình thường lại biến thành cái dạng này, Thẩm Ý Quân là người phụ nữ rất chú trọng đến cuộc sống, nhưng mà, bây giờ bà, nhìn thế nào cũng giống như đã già đi 10 tuổi.