Ngồi trên sô pha, Cao Dật buông tờ báo trong tay xuống, Tiểu Vũ Điểm khoanh chân ngồi cạnh chơi búp bê, anh mua cho bé rất nhiều búp bê, nhưng bé chỉ thích mỗi con mà Hạ Nhược Tâm mua cho, chỉ biết chơi cái này, cũng chỉ ôm cái này.
Về sau nhất định là một tiểu nha đầu chung thuỷ.
Trong phòng bếp thỉnh thoảng truyền tới tiếng leng keng, người kia, lại đang vội vàng muốn cho họ ăn no bụng.
Anh đứng lên, trên mặt đất còn để đồ của Hạ Nhược Tâm, cũng là đồ cô mang từ nhà cũ, anh đi qua lật xem một chút, bên trong chỉ có vài bộ quần áo cũ, do giặt nhiều nên màu đã bạc phếch, có của cô, cũng có của Tiểu Vũ Điểm, anh lấy ra một bộ, là một chiếc áo lông nhỏ xíu, anh lại nhìn sang Tiểu Vũ Điểm, giờ bé béo lên rồi, chiếc áo này lại trở nên nhỏ đi.
Không thể mặc, anh ném áo sang một bên, lại m cầm lấy một chiếc áo to, áo trắng xám, giặt vô cùng sạch sẽ, nhưng do mặc lâu, chất vải đã hơi nhàu nhĩ, nơi tay áo còn vết vá lại, tay anh cọ lên đó, trên mặt hiện lên sự đau lòng.
Bây giờ còn ai tự vá áo nữa đâu, phần lớn đều là không thích thì vứt, hỏng thì vứt, cuộc sống lúc trước của họ hẳn là vô cùng kham khổ, anh đặt quần áo vào chỗ cũ, những thứ đó đều là của Nhược Tâm, cô có muốn giữ lại hay không, hết thảy đều phải hỏi ý của cô.
Tay anh chạm phải thứ gì cưng cứng, lấy ra, vốn còn tưởng rằng chỉ là một quyển sách hoặc tạp chí gì đó, nhưng giờ mới phát hiện ra là không phải, đó là một quyển sổ nhỏ.
Anh cầm cuốn sổ, ngồi xuống, mở ra, trang đầu tiên, phía trên là bức tranh một đứa bé được phác hoạ lại bằng nét chì, tuy rằng chỉ có vài nét bút, nhưng vẽ cực kỳ sinh động.
Anh cười, cái này nhất định là Tiểu Vũ Điểm khi còn nhỏ, hoá ra, tiểu gia hỏa khi còn nhỏ lại đáng yêu như vậy.
anh lật tiếp, mỗi một trang đều là những biểu cảm khác nhau, có khóc, có cười, thậm chí còn cả cáu kỉnh.
Sau đó là lớn hơn một chút, một bóng dáng bé tí hin đứng trước cánh cửa, cứa rất lớn, vì thế mà trông như người bé đi rất nhiều.
Tranh thứ hai, cửa mở, một đống quần áo đặt trong tay bé, nhiều đến mức không thể ôm hết.
Lại một bức nữa, vẫn là một bóng dáng ấy, dễ dàng tưởng tượng ra bóng dáng lung lay lảo đảo đi tới ấy.
Anh lại lật tiếp, trong một cái chậu lớn là bàn tay to, còn có một đôi tay nhỏ, đồng thời giặt quần áo, bàn tay to hiển nhiên là của Hạ Nhược Tâm, mà tay nhỏ, chính là Tiểu Vũ Điểm.
Cao Dật càng xem càng thì lòng càng trùng xuồn, đôi mắt ngày một đen, đều là vẽ Tiểu Vũ Điểm, nhưng kỳ thật lại là quá khứ khan khổ của hai người.
Trách không được, Tiểu Vũ Điểm lại ngoan như thế, bởi vì, bé biết mẹ rất vất vả, bé muốn giúp mẹ, tuy rằng một đứa nhỏ chẳng thể giúp được gì, nhưng bé lại thật sự làm được.
Anh đặt quyển sổ lại như cũ, bởi vì, anh đã nghe được tiếng bước chân.
Hạ Nhược Tâm bê một mâm trà đi ra, bởi vì khí nóng, cũng bởi vì thả lỏng, cuối cùng, khuôn mặt kia cũng bắt đầu hồng hào, lộ ra một ít nhan sắc, so với lúc trước thì đúng là đẹp hơn nhiều, thực ra cô vốn rất đẹp, chẳng qua là do chịu quá nhiều đau khổ, gặp quá nhiều bế tắc nên mới như vậy, nhưng cô vẫn kiên cường, một mình nuôi lớn đứa con ốm yếu bệnh tật.
Mà trái tim người phụ nữ này, hiển nhiên còn đẹp hơn cả vẻ bề ngoài của cô.
“Chờ một chút là có thể ăn được rồi.” Hạ Nhược Tâm lau mồ hôi, mà Cao Dật không ngừng nhìn cô, cô còn tưởng do anh quá đói bụng.
“Không có việc gì.” Cao Dật đi qua, giữ lại tay cô, thấy được lòng bàn tay hằn lên vệt đỏ do bê bát nóng.
“Sao lại không cẩn thận như thế?” Anh trách cứ.
“Không sao, một sẽ tốt lên thôi, em sợ hai người bị đói.” Hạ Nhược Tâm vốn không thấy đau lắm, cô muốn thu tay về, lại phát hiện, anh nắm quá chặt, cô không thể rút ra.