Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Tân Hôn Không Tình Yêu, Thế Tội Vợ Trước

Chương 509: Không động vào được

Tác giả: Hạ Nhiễm Tuyết
Chọn tập

Tốt, hai nhà họ sống với nhau đã hai năm, bất luận như thế nào cái tát kia cô nhất định sẽ trả lại.

Sở Luật lái xe, xe chậm rãi biến mất nơi cuối con đường, đèn đường bốn phía kéo dài cảnh vật, thỉnh thoảng có mấy chiếc xe vội vàng chạy qua, cảnh vật thành thị sống về đêm bây giờ vừa mới bắt đầu.

***

Hạ Nhược Tâm mở máy tính, nộp bản thảo đồ hoạ, nếu đủ tư cách bức hoạ sẽ được sử dụng mặt trên trang web, đương nhiên lúc này cô cũng cần tới tiền.

Theo thói quen mở chim cánh cụt ra, ngoài ý muốn Nếu Có Trời Nắng cũng sáng.

Cô click mở hình đầu Nếu Có Trời Nắng, nghĩ muốn cùng ông chủ nói gì đó, kết quả Nếu Có Trời Nắng nhắn một tin trước.

Nếu Có Trời Nắng: “Cô đã lên rồi”

Hạ Mộc: “Ừ, tôi vừa lên, vừa đúng lúc giao tác phẩm.”

Nếu Có Trời Nắng: ” Nhanh như vậy, không phải cho cô thời gian ba ngày sao.”

Hạ Mộc: “Không phải, là trang web khác.”

Bên kia mấy giây trầm mặc rồi sau đó lại loé lên.

Nếu Có Trời Nắng: “Tôi muốn hỏi cô một việc, lấy góc độ phụ nữ mà xem xét, nếu có một đôi vợ chồng vì hiểu lầm mà ly hôn, sẽ có một ngày quay lại chứ?”

Cái này, Hạ Nhược Tâm suy nghĩ, nguyên nhân kì thật có nhiều loại, đến nỗi có thể quay lại hay không, cô không đại biểu cho người khác cho nên không có quyên đi nghiền ngẫm tâm tư người khác.

Đầu tiên cô đánh mấy chữ xong lại xoá đi.

Nếu Có Trời Nắng: “Cô không trả lời?”

Hạ Mộc: “Tôi không biết người khác sẽ thế nào nhưng tôi sẽ không.”

Nếu Có Trời Nắng: “Phải không?”

Rồi sau đó hình bên kia tối sầm, Hạ Nhược Tâm cũng không nghĩ nhiều nhưng cô lại dừng bút trong tay xuống, trong lòng nghĩ, sao Nếu Có Trời Nắng vì sao lại hỏi vấn đề kì quái này, tóm lại chuyện xưa kia mình cũng có đi.

Sở Luật xoe nhẹ ấn đường, đóng máy tính, cứ như vậy ở trên ghế nhắm mắt dưỡng thần, mệt, tâm mệt, cơ thể cũng mệt, mà tinh thần càng mệt.

Mà ngày hôm nay anh không về phòng mà ngồi ở ghế suốt một đêm, chờ đến khi tỉnh lại thì trời đã sáng., anh cũng không ăn sáng, chỉ thu thập mình tốt, trực tiếp đi đến công ty.

“Tổng tài, có một vị Hứa tiểu thư đã chờ nửa ngày.”

Anh vừa đến, thư kí Tiểu Trần đứng lên, nhìn Sở Luật khai báo: “Cô ấy nói cô ấy là người phụ trách tập đoàn Kiểm Phong, có công việc muốn cùng anh nói chuyện.”

Họ Hứa? Trong trí nhớ Sở Luật tìm cái tên họ Hứa này, tựa hồ không có ấn tượng về người này, hơn nữa tập đoàn Kiểm Phong xem như một công ty chủ lưu, bất quá lần trước hợp tác hạng mục lại bị Lý gia cướp mất, anh cũng không quan tâm mà lúc này bọn họ lại đến đây để làm cho anh đào góc tường Lý gia, bọn họ muốn phản chiến, đấu tranh nội bộ sao.

“Cho vào đi”. Anh đi vào văn phòng, mạnh mẽ nói với người trước mặt, Sở Luật từ trước đến này cường đại không gì không làm được, nhưng chỉ có anh biết anh vì một đêm không ngủ cho nên cả người cực kì không thoải mái. Nới lỏng cà vạt, bụng cũng theo đó mà reo một tiếng, bất quá thời gian hiện tại cũng không có thời gian đi ăn, công việc chồng chất đều đè ở nơi này, mỗi ngày một đống lớn đè lên người anh, chưa đè anh tới chết, cũng thật tính là anh mạng lớn. Có lẽ anh thật sự giống như lời Đỗ Tĩnh Đường, chính mình nên buông một ít, kiếm tiền như nào cũng kiếm không hết, chỉ là không cho anh kiếm tiền anh còn có thể làm gì.

Sau đó không lậ, ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa, anh đi đến ghế ngồi xuống.

“Mời vào”. Giọng nói không nhiểu cảm xúc, hết thảy mắt anh đều trầm tĩnh.

Cửa mở ra, đầu tiên đi vào là đôi giày cao gót màu đen tinh tế, đôi chân người phụ nữ vô cùng đẹp, đôi chân nhỏ nhắn được đôi giày cao gót bao lấy, mỗi bước chân đi thướt tha, cô mặc trên người bộ trang phục minh hoàng sắc, mang theo sự khôn khéo nữ chức nghiệp, quả là có thân hình nữ nhân mềm mại, tầm mắt hướng về phía trước, một gương mặt tuổi trẻ, dung mạo đoan trang, ngũ trang tinh tế, dáng người không tồi mềm như nước, nhìn thấy một người phụ nữ như vậy sợ là người đàn ông khác muốn đi theo lòng hưu dạ vượn, nhưng Sở Luật anh không có. Anh là một khối băng, nếu là ánh sáng ấm áp thì cũng che hết nhiệt người khác, anh là yêu cầu dùng búa tạp.

Chuyển nhẹ cây bút kí tên trong tay, anh không chớp mắt nhìn chằm chằm mĩ nhân tươi đẹp đi tới.

“Sở tiên sinh, chúng ta lại gặp mặt.”

Mĩ nhân cúi mình cuộn sóng tóc dài, thân thể hơi sườn một chút, mặt cũng rũ xuống phía dưới góc ba mươi độ, nghĩ đến cô thật sự nghĩ mình đẹp, cũng biết góc độ nào của mình, bên mặt nào đẹp nhất, nhất là có thể khiến đàn ông gây tội.

Chỉ là cô ở chỗ này ra sức bày nửa tư thế, cũng đợi nửa ngày, kết quả người đàn ông kia một chút biểu tình cũng không có, thật sự có chút xấu hổ thương tâm.

“Sở tiên sinh…” Người phụ nữ lại tiến thêm vài bước, cô ý kéo cổ áo xuống phía dưới thêm chút, lộ ra một bộ ngực trắng nõn, tin tưởng không có người nào có thể cự tuyệt được một mảnh phong cảnh duy mĩ của người mỹ nữ tuyệt trần này, mỹ nữ vẫn cố ý lộ ngực ra tới.

Chính lại cứ như thế, người đàn ông trước mặt ngay cả một biểu tình cũng không có.

Đôi mắt anh quá mờ, vẻ mặt anh quá đạm, tâm tư cũng quá sâu. Trong lúc nhất thời làm mỹ nhân cảm nhận được hai chữ “thất bại”.

Cô vẫn chư từ bỏ ý định, muốn một lần nữa bày mị lực, lúc muốn sở hữu người đàn ông này thì Sở Luật lấy điện thoại trên bàn, một hồi điện thoại qua đi.

“Thư kí Trần, giúp tôi kêu bảo vệ vào.”

Bảo vệ? Người phụ nữ sửng sốt, khuôn mặt mơ hồ không biết Sở Luật muốn làm gì, kêu cái gì bảo vệ cơ, cô trăm lần nghĩ cũng không ra, lại lúc thật vất vả sắp xếp lại ngôn ngữ không biết muốn nói gì, miệng vừa mở ra lập tức hai bảo an tiến vào trước cửa.

Sau đó người phụ nữ bị lôi ra ngoài, cô mặt trắng bệch, ở chỗ này hồn bay phách lạc.

Còn có Sở Luật thả một tiếng lạnh băng vô tình, làm cô hiện tại tâm vẫn còn run, lạnh trong hầm băng.

Anh nói: “Hứa Thơ Dương, làm ăn buôn bán nhà các người, tôi sẽ không tiếp, tôi cũng không nghĩ đến cô.”

Anh nói:

“Hứa Thơ Dương, cô đánh vợ của tôi, mặc kệ vì nguyên nhân gì, một cái tát đánh trên mặt người phụ nữ của Sở Luật, chẳng khác nào đánh lên người Sở Luật.”

Anh cũng nói:

“Cuối cùng, về sau thấy tôi thì tránh xa chút, nếu không tôi không ngại lần sau áp dụng một ít thủ đoạn.”

Anh lại nói:

“Trên đời nhiều người không có đạo đức, Tôi Sở Luật tuy rằng không phải người tốt, nhưng những đạo đức này tôi vẫn hiểu.”

Chọn tập
Bình luận
× sticky