“Tôi có thể ôm con không?” Sở Luật hỏi bác sĩ. Hiện tại anh chỉ muốn ôm con gái một cái, muốn biết bé còn sống hay không, cơ thể còn ấm hay không.
“Được, nhưng nhẹ nhàng thôi.” Bác sĩ tránh đường chó Sở Luật. Sở Luật cởi áo khoác ra cẩn thận ôm con gái vào trong lòng, anh nhẹ nhàng đưa trán chạm vào đầu con gái. Một người đàn ông rất đáng sợ trong mắt người khác vậy mà lúc này lại khóc, anh không gào khóc thành tiếng, hai mắt chỉ đỏ hồng cố gắng ghìm lại nước mắt rơi.
Bàn tay to lớn cẩn thận xoa xoa mặt con gái, sao lại bị thương thành như vậy, ai đánh con gái của anh, ai đánh Tiểu Vũ Điểm của anh.
“Chú, Leng Keng là con gái chú sao?” Trịnh An Trạch nhỏ giọng hỏi Sở Luật, nó cảm giác có lẽ là vậy, bởi vì chú nói em gái chú đi lạc, đó thật sự là Leng Keng sao.
“Phải, là Leng keng.” Sở Luật cúi đầu. Ngón tay anh nhẹ nhàng chạm và lông mày của con gái, chính là con gái của anh, đương nhiên anh sẽ không nhận sai, còn có những vết sẹo mờ trên cái bụng nhỏ nhắn này là do một lần phẫu thuật lưu lại.
Sở Luật ngồi trên xe cứu thương, anh muốn đưa con gái đi bệnh viện, lại một lần kiểm tra toàn bộ. Tiểu Vũ Điểm đáng thương, rốt cuộc bị cái gì khổ mà sao lại biến thành như vậy. Anh bế con gái áp vào người mình, cũng chỉ có vậy anh mới có thể cảm thấy độ ấm từ trên cơ thể con gái. Mà cho tới bây giờ anh còn không tin được mình thật sự tìm thấy con gái, anh tìm một năm, một năm dãi nắng dầm mưa, một năm không ngừng không nghỉ anh đã tìm thấy con gái rồi.
“Sao bé lại trở thành em gái cháu?” Anh khẽ ấn đầu con gái vào lòng mình, xoay người hỏi Trịnh An Trạch vẫn luôn im lặng không nói.
Trịnh An Trạch ngẩng mặt lên, hai tay để trên đầu gối nắm chặt. “Em là cháu nhặt về, lúc ấy có một người đàn ông cởi truồng muốn ức hiếp em, cháu lấy gạch đập cho người kia hôn mê, sau đó liền mang em theo.”
“Chú, chú sẽ mang em đi sao?” Trịnh An Trạch vui mừng thay cho em gái, bởi vì em gái tìm được ba, nhưng điều này cũng có nghĩa em gái sẽ phải rời xa nó.
Một bàn tay to lớn đặt lên trên đầu nó.
“Chú sẽ đưa em đi, cũng đưa cháu đi.”
Trịnh An Trạch sửng sốt một chút, sau đó nó ngẩng mặt lên, liền thấy Sở Luật nghiêng mặt đi, hốc mắt vẫn còn đỏ. Trịnh An Trạch trước nay đều chưa từng thấy một người đàn ông khổ sở như vậy, tuy rằng chú không khóc nhưng nó lại cảm giác được hiện tại chú rất khó chịu cũng rất khổ sở.
“Có thể kể cho chú mọi chuyện của các cháu không?”
Sở Luật nắm chặt tay con gái, tay anh vẫn run rẩy, đàn ông cởi truồng, anh không ngốc, anh tự nhiên biết như vậy là như thế nào, có lẽ Trịnh An Trạch còn không hiểu nhưng anh biết. Hiện tại con gái anh còn không đến năm tuổi, là một đứa bé có năm tuổi, bọn họ có thể nhẫn tâm, thật sự có thể nhẫn tâm làm chuyện đó với một đứa bé sao. Mà anh cũng không thể tưởng tượng, nếu Tiểu Vũ Điểm của anh thật sự gặp phải chuyện này thì bé phải làm sao bây giờ, anh phải làm sao bây giờ.
Trịnh An Trạch nhìn em gái vẫn hôn mê, nó vươn tay sờ sờ chân của em gái.
“Em gái chắc bị bán cho gánh xiếc, em nhào lộn rất giỏi, sau đó em tự mình trốn đi. Sau khi cháu nhặt được em, có một chú tốt bụng bảo chúng cháu tới cô nhi viện, như vậy chúng cháu sẽ có cơm ăn…”
Sở Luật lại đặt tay lên mặt con gái, suýt chút nữa, thật sự suýt chút nữa… nếu anh nhận ra con gái sớm có phải thật tốt không, không duyên cớ lại khiến con gái anh chịu thêm phân tội tình này.
Dám làm con gái anh bị thương, cho dù chỉ có một chút, anh cũng sẽ không bỏ qua cho bọn họ.
Trần Lập An, Trần Lập Bình, còn có Chu Sa Lệ…
Giỏi, giỏi lắm…
Không biết vì cái gì mà Trịnh An Trạch có cảm giác lạnh, nó ôm cánh tay lại, đã vài hôm không ngủ, cứ như vậy dựa vào một chỗ trong xe, ngủ rồi.
Đến khi nó tỉnh dậy thì đã ở bên trong bệnh viện. Đây là một phòng bệnh rất lớn, trong phòng chỉ có hai chiếc giường trắng, nó ngủ một giường còn giường kia có một đứa bé đang nằm, chú Sở đang ngồi bên cạnh, một bước đều không rời đi.
Còn có một bác sĩ tay cầm bệnh án, miệng cũng đang nói.
“Sở tiên sinh xin yên tâm, bé không có việc gì, chỉ là thuốc gây mê còn chưa hết tác dụng, từ từ sẽ tỉnh. Nhưng dạ dày của bé rất yếu, có thể là do ăn nhiều quá, còn có trên người có một ít vết thương ngoài da, cũng không phải là chuyện lớn. Chỉ là bé còn nhỏ như vậy, có khả năng sẽ sợ hãi, đến khi tỉnh lại sẽ xem xét tâm lý của bé như thế nào, hiện giờ chúng tôi còn không rõ ảnh hưởng tới tâm lý của bé nhiều hay ít, cần phải theo dõi.”
“Tôi hiểu.” Sở Luật đưa tay lên xoa má con gái, vốn dĩ gương mặt rất xinh đẹp lúc này đều sưng thành bánh bao, nhưng đôi mắt to đang nhắm này, cái miệng nho nhỏ này chính là Tiểu Vũ Điểm của anh.
Bé vẫn thật xinh đẹp.
Anh kéo chăn, từ trong chăn cẩn thận kéo tay con gái ra. Bàn tay trẻ con nho nhỏ, trên tay còn rất nhiều vết trầy da, cũng có vết tím bầm vì bị véo. Anh giận đỏ mắt, miệng méo xệch, hơi thở của anh càng thêm lạnh băng.
“Cháu tỉnh rồi?” Sở Luật hỏi ngược phía sau.
“Chú, chú biết cháu đã tỉnh ạ?” Trịnh An Trạch đã đi tới đứng bên cạnh giường bệnh. Trong lòng có chút đau xót, về sau em gái không phải là của nó.
“Nghe được tiếng bước chân của cháu.” Sở Luật buông tay con gái. “Lát nữa có người mang vài thứ tới đây, còn có đồ ăn.”
“Cảm ơn chú.” Trịnh An Trạch lễ phép nói lời cảm tạ, nhưng trong lòng vẫn đau, nó không sẽ có em gái.
“Chỉ cần cháu đồng ý, em vẫn sẽ là em gái của cháu.” Sở Luật đứng lên, vươn tay xoa nhẹ đầu Trịnh An Trạch. Anh vẫn biết đứa nhỏ này muốn cái gì, anh thực cảm tạ bé, bé đã cứu con gái anh không chỉ một lần.
Cho nên phân tình này anh nhớ kỹ, bé muốn cái gì anh đều sẽ cho, bé muốn em gái anh liền sẽ cho em gái, dù sao anh cũng không thể có con nữa, thêm một đứa con cũng tốt.
Trịnh An Trạch chớp chớp đôi mắt, hình như là hiểu được. Nó ngoan ngoãn ngồi ở một bên cùng Sở Luật chờ em gái tỉnh lại. Chỉ là, em gái ngủ đã lâu vẫn chưa có tỉnh, nó rất lo lắng, nhưng bác sĩ nói em gái không có việc gì, em chỉ là ngủ rồi, em chỉ là quá mệt mỏi, chờ đến khi em ngủ đủ sẽ sớm tỉnh lại.
Không lâu sau có người vào phòng, còn mang đến rất nhiều đồ, có đồ ăn, có quần áo, còn có một con búp bê thật xinh đẹp.
“Đi tắm rửa thay quần áo rồi ra ăn cơm.”