Điện thoại trong tay Lục Tiêu Họa rơi ‘bộp’ một cái xuống đất, cô muốn nhặt lên nhưng bất lực, mà cô vừa gọi xong cuộc điện thoại này lại bắt đầu hối hận, thậm chí muốn gọi lại.
Cô không thể vì chính mình mà hại người đàn ông kia, nếu bọn họ gặp chuyện không may thì Tiểu Vũ Điểm phải làm sao bây giờ. Bé đã không có mẹ, nếu lại không có ba thì bé sẽ sống kiểu gì ở Sở gia.
Cô cắn môi mình, dường như khiến mình bị đau, cô hận mình bất lực, cũng hận mình ích kỷ.
***
Ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếp đập mạnh, trái tim Lục Tiêu Họa căng thẳng giống như bị một bàn tay bóp nghẹt.
“Mở cửa, mở cửa, Tâm Tâm, là mẹ…” Có tiếng phụ nữ gọi bên ngoài, là Thẩm Ý Quân tới.
Lục Tiêu Họa trước giờ đều không nghĩ Thẩm Ý Quân sẽ đến, tự nhiên cô có cảm giác Thẩm Ý Quân sẽ không màng đến sự sống chết của đứa con này. Tuy rằng cô không có ký ức nhưng từ miệng người khác lại biết, trước nay Thẩm Ý Quân đều chưa từng thích đứa con gái này, nhiều nhất chỉ là lợi dụng, thậm chí còn từng đuổi con gái ra khỏi cửa. Vậy mà hiện tại lại vì một người giả mạo mà tới đây, rốt cuộc bà ta có biết nơi này là nơi nào, tới đây sẽ gặp tình huống nào không?
Hạ Dĩ Hiên không hề ngạc nhiên, cô đi tới mở cửa.
“Thẩm Ý Quân à, bà đã đến rồi. Thế nào, đem của cải Hạ gia chúng ta ăn vào sao vẫn chưa bị chết vì no?”
Thẩm Ý Quân vừa tiến đến còn chưa kịp phản ứng, ánh mắt đã nhìn đến người bị trói ở cửa sổ, người có khuôn mặt đã nhìn không giống bình thường là Dương Nhược Lâm.
“Tâm Tâm… Tâm Tâm…” Hai chân bà mềm nhũn đẩy Hạ Dĩ Hiên ra chạy tới chỗ Dương Nhược Lâm. Con gái bà làm sao vậy, rốt cuộc con gái bà bị làm sao?
Hạ Dĩ Hiên để bà đi vào, cô khoanh tay lại âm trầm cười ha hả.
“Thẩm Ý Quân, hôm nay bà sẽ được hội ngộ với đứa con hoang này. Xui xẻo lớn nhất của Hạ gia chính là khi ba tôi cưới bà, nuôi lớn dã tâm của các người, bằng không Hạ gia chúng ta cũng không rơi xuống nông nỗi này, ta cũng sẽ không rơi xuống nông nỗi này. Thẩm Ý Quân, bà cũng giống đứa con gái bà xứng đáng bị ngàn người phong vạn người kỵ…”
‘Bốp’ một tiếng, giọng nói của Hạ Dĩ Hiên bị ngắt lại, cô mở to hai mắt không dám tin nhìn vẻ mặt xanh lại của Hạ Minh Chính.
“Ba…” Cô ôm lấy mặt mình, nửa ngày mới nói một câu. “Ba đánh con, ba vậy mà lại đánh coi?”
Mắt Hạ Minh Chính đã đỏ, lại dùng sức tát Hạ Dĩ Hiên một cái.
“Hạ Dĩ Hiên, đời này tao hối hận nhất, xui xẻo nhất chính là sinh ra một đứa con gái như mày. Nếu không phải mày Hạ gia sẽ không tới nông nỗi này, tao cũng không phải như vậy. Hiện tại tao không bệnh chết, không đói chết đều là Ý Quân không chê, mày tuy không phải do bà ấy đẻ ra nhưng bà ấy đối xử với mày như thế nào chẳng lẽ mày còn không thấy. Tao thật hối hận…” Ông đập vào ngực mình, nước mắt đã không ngừng rơi xuống. “Sao tao lúc trước lại sinh ra một đứa con gái như mày, nếu sớm biết mày lòng lang dạ sói như vậy thì cả đời Hạ Minh Chính tao cũng không muốn có con gái, cho dù tao đoạn tử tuyệt tốt cũng không muốn có một đứa con gái như mày.”
“Ba…” Mặt Hạ Dĩ Hiên đau rát, Hạ Minh Chính lại giơ tay tát mạnh vào mặt Hạ Dĩ Hiên, cũng khiến Hạ Dĩ Hiên ngã lăn ra đất. Cái tát này không còn giữ lại chút tình cảm nào, cái tát này cũng là nặng nhất, tàn nhẫn nhất. Hạ Dĩ Hiên ngẩng mặt lên, khóe miệng đã rách, cô thấy yết hầu mình có chút ngứa liền nhổ ra một miếng nước bọt, cũng hộc ra một vật trắng trắng, đó là một chiếc răng cửa.
Hạ Dĩ Hiên nắm chặt con dao gọt hoa quả trong tay, gương mặt giống như muốn ăn thịt người, bộ mặt dữ tợn. Thẩm Ý Quân khóc lóc tới cởi dây thừng trên người Dương Nhược Lâm, Dương Nhược Lâm không ngừng kêu ư ư, hai má đều đen xì.
Thẩm Ý Quân vội vàng lấy ra miếng giẻ bị nhét vào miệng Dương Nhược Lâm.
“Mẹ, nó là kẻ điên, nó là một kẻ điên.” Dương Nhược Lâm vừa chửi vừa khóc, tuy nhà cô không quá giàu có nhưng cũng không khiến cô chịu khổ như này, kẻ điên này muốn giết cô, cô ta muốn giết người.
Hạ Dĩ Hiên đứng lên, nhổ ra một ngụm máu cười lạnh lùng. Lúc người khác không chú ý cô ta liền nắm chặt con dao gọt qua quả lao đến, lần đầu tiên dùng dao gọt hoa quả đâm vào người khác, cái tiết ‘phập’ khiến cô sợ hãi, thậm chí là ghê tởm, nhưng đã làm một lần cô lại sớm không còn cảm giác sợ hãi nữa.
Đâm nhiều vào người thì khác gì đâm vào một miếng thịt heo đâu.
“Cẩn thận!” Lúc này Lục Tiêu Họa là người duy nhất thấy rõ động tác của Hạ Dĩ Hiên, cô sợ hãi toàn thân đổ mồ hôi lạnh, đầu cũng ‘ong’ một tiếng, thậm chí mình vừa hét gì cô cũng không biết.
Sau đó là tiếng thét chói tai của Dương Nhược Lâm, chỉ là Thẩm Ý Quân không nghĩ gì nhiều, liền dùng thân thể của mình chắn trước mặt Dương Nhược Lâm.
‘Phập’ một tiếng, dao đâm vào thịt, Dương Nhược Lâm vẫn không ngừng hét chói tai.
Hạ Dĩ Hiên buông tay ra, từ khe hở của răng cửa máu cùng nước bọt không ngừng chảy ra.
“Minh Chính, Minh Chính…”
Hai mắt Thẩm Ý Quân đều đã đỏ, liền thấy không biết từ khi nào Hạ Minh Chính đã chắn trước mặt bà, con dao gọt hoa quả kia đâm xuống phía dưới bả vai ông, dường như đúng vào vị trí của trái tim. Hạ Dĩ Hiên không muốn cho Dương Nhược Lâm sống, cũng không muốn để Thẩm Ý Quân sống cho nên nơi cô ta đâm đều là chỗ trọng yếu của cơ thể, chỉ cô ta không ngờ cuối cùng Hạ Minh Chính lại che cho Thẩm Ý Quân. Là cha ruột của mình, cho dù cô ta không có nhân tính, cho dù cô ta lòng lang dạ sói thì đôi vưới cha đẻ của mình cũng không có khả năng không có tình cảm.
“Ba… ba…”
Hạ Dĩ Hiên nhìn bàn tay mình, trên tay cô có máu, nhưng ai có thể nói rõ cho cô rốt cuộc cô đã làm gì, rốt cuộc vừa rồi cô làm gì?
“Minh Chính, ông sao rồi, nói cho tôi, ông sao rồi?”
Thẩm Ý Quân sợ hãi chân tay luống cuống, mà Dương Nhược Lâm cũng bị dọa sợ hãi hét lên chói tai. Hạ Minh Chính ngã xuống mặt đất, dường như sức lực để bò cũng không có.
Tay chân Thẩm Ý Quân cũng luống cuống không biết phải làm sao bây giờ, bà nhìn con dao gọt hoa quả đang cắm lên ngực Hạ Minh Chính, tuy rằng miệng vết thương không chảy nhiều máu nhưng miệng Hạ Minh Chính đã ộc ra đầy bọt máu.
“Ý Quân…” Hạ Minh Chính vươn tay, cố gắng cũng chỉ có thể nói ra hai tiếng này, ông vừa mở miệng lại có máu đặc sệt từ bên trong ộc ra, Thẩm Ý Quân vội vàng lấy tay lau máu bên miệng cho ông.