“Cám ơn.” Hạ Nhược Tâm cười khẽ, thả con gái xuống dưới, cánh tay Tiểu Vũ Điểm tự động nắm lấy góc áo mẹ mình, bé ngẩng đầu nhìn bánh ngọt trong tay Hạ Nhược Tâm, còn liếm đôi môi nho nhỏ, bé muốn ăn.
Hạ Nhược Tâm đi tới cái bàn còn trống duy nhất, nhưng mà, khi cô vừa định ngồi xuống thì một cậu phục vụ lập tức đi tới, chắn trước mặt mẹ con cô, “Rất xin lỗi, vừa rồi chỗ này đã có người đặt sẵn rồi.”
Hắn cảm thấy rất có lỗi với Hạ Nhược Tâm và cô bé đáng yêu dưới chân Hạ Nhược Tâm, để một cô bé phải đứng thì rất là ác độc, nhưng mà hắn chỉ có thể thầm than vận may của mẹ con hai người không tốt, vốn dĩ hai người có thể ngồi bàn này, nhưng không khéo là hôm nay nó đã bị khách quen đặt trước.
Tiểu Vũ Điểm nhìn cái bàn kia, sau đó ngẩng đầu, nắm chặt góc áo Hạ Nhược Tâm.
“Không sao, chúng tôi ngồi chỗ nào cũng được.” Hạ Nhược Tâm dẫn con gái đi đến chân cầu thang, sau đó ôm Tiểu Vũ Điểm ngồi lên đùi mình, trong tay cầm cái bánh ngọt đó.
“Ăn đi, Tiểu Vũ Điểm.”
Cô đặt bánh ngọt ở trước mặt Tiểu Vũ Điểm, thật ra ở chỗ nào cũng được, hai người không để ý, mà ăn xong bánh ngọt thì lại phải trở lại bệnh viện, còn chỗ ngồi đó, có lẽ là một cặp tình nhân, và có lẽ, bọn họ còn cần chỗ đó hơn mẹ con cô.
“Mẹ ăn.” Tiểu Vũ Điểm đẩy tay Hạ Nhược Tâm, đẩy bánh ngọt cách xa mình một chút. Nhưng mà, ánh mắt của bé vẫn nhìn chằm chằm bánh ngọt, thỉnh thoảng còn liếm đôi môi nhỏ bé.
“Mẹ không đói, cho nên cái này là của một mình Tiểu Vũ Điểm, nếu không ăn hết, mẹ sẽ giận.” Hạ Nhược Tâm sờ gương mặt nhỏ nhắn của con gái, sau đó đút cho bé ăn, thật ra cô cũng muốn ăn, chẳng qua, bây giờ cô sẽ dành tất cả bánh ngọt cho con gái.
Mà phía sau, cánh cửa nhà hàng lại mở ra một lần nữa, một cặp đôi với vẻ ngoài xuất chúng đi vào, người đàn ông mặc tây trang thẳng tắp, tuấn tú cao quý, người phụ nữ lại xinh đẹp trong trẻo, cả người đều là hàng hiệu, đúng là có thể nói là một cặp do trời đất tạo nên.
“Luật, may mà anh gọi điện đặt trước, nếu không thì chúng ta sẽ không có chỗ ngồi rồi, hôm nay thật là nhiều người.” Lý Mạn Ni thầm đếm số người xung quanh, hôm nay có nhiều người có cùng ngày sinh nhật như vậy sao?
Sở Luật tiến về phía trước, anh sẽ không làm chuyện mà mình không chắc chắn, một người hay tính kế, đương nhiên sẽ an bài tất cả ổn thoả, cũng chính là hành trình của bọn họ, còn có chỗ ngồi thế này.
“Sở tiên sinh, Sở phu nhân, xin hỏi hai người muốn dùng gì?” Rất rõ ràng, bọn họ là khách quen ở chỗ này, nhìn thấy bọn họ, nhân viên trong quán sẽ nhiệt tình hơn rất nhiều.
Sở Luật đưa thực đơn cho Lý Mạn Ni ở đối diện, “Em muốn ăn gì thì chọn đi.” Nói xong, anh tuỳ tiện bắt chéo hai chân, khí chất cao quý, thậm chí còn có phụ nữ nhiều tuổi ngắm anh, nhưng mà, bởi vì anh đã có bạn gái cho nên chỉ có thể lén lút nhìn trộm chứ không dám có hành động gì thêm.
“Cái này đi, Luật, anh cảm thấy thế nào?” Lý Mạn Ni nhìn trúng cái bánh ngọt hai tầng vô cùng xinh xắn. Bánh ngọt được trang trí rất tinh xảo, muốn làm được cái bánh như thế này, cần phải có tay nghề rất giỏi và rất nhiều tiền để mua nguyên liệu, đương nhiên còn cần rất nhiều tiền để mua được nó.
“Ừ, lấy cái đó đi.” Sở Luật gật đầu, cũng không phản đối, hôm nay, cô muốn gì cũng được, anh không có ý kiến, chỉ cần cô muốn, anh sẽ cho cô, coi như là bồi thường vì mấy ngày nay anh đã lạnh nhạt với cô.