Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Tân Hôn Không Tình Yêu, Thế Tội Vợ Trước

Chương 727: Em đã thấy

Tác giả: Hạ Nhiễm Tuyết
Chọn tập

Hạ Nhược Tâm lại cắn một miếng bánh ngô, thoạt nhìn thì có vẻ hôm nay là vô dụng, nhưng cuộc nói chuyện của họ cô cũng nghe được một chút.

Nếu cô đoán không sai thì có lẽ là như vậy.

Bạch Lạc Âm vẫn luôn trộm tiêm ma túy cho Cao Dật, lại dịp này lấy cớ Bạch Thần Phong và Vệ Lan đi ra ngoài nên đem mọi công việc, mặc kệ có phải công việc thật hay cố ý tìm ra, đẩy lên người Cao Dật, cho nên Cao Dật là bác sĩ cũng không rảnh để quan tâm tới cơ thể mình, còn tưởng mình mệt mỏi do công việc chứ không nghĩ đến ma túy.

Hơn nữa buổi tối hôm đó hình như cô thấy cánh tay Cao Dật bị băng bó, nếu Cao Dật cũng giống như người khác không chú ý miệng vết thương thì tự nhiên cũng sẽ không chú ý có một đám lỗ kim.

Đến nỗi vì sao Cao Dật nghiện ma túy mà không lên cơn, đó là bởi vì mỗi ngày Bạch Lạc Âm đều tiêm cho anh, nhưng chẳng lẽ cô ta thật sự không biết cứ tình trạng này Cao Dật sẽ chết, kể cả anh là một bác sĩ cũng không có khả năng cứu được một thân thể bị ma túy hủy hoại.

Cô vẫn núp ở chỗ này, đói bụng thì sẽ ăn bánh bột ngô mình mang theo, khát nước thì uống một ít nước. Cô không tin Bạch Lạc Âm có thể 24 giờ không ngừng đi theo Cao Dật. Có thể cô ta sẽ bị tiêu chảy, có thể cô ta có việc, có thể cô ta đi gặp bạn bè, tóm lại không có khả năng lúc nào cũng kè kè bên cạnh Cao Dật. Tuy rằng cô ta đã theo sát như thế nhưng Hạ Nhược Tâm tin một ngày nào đó nhất định có thời điểm Cao Dật một mình, chỉ hy vọng thời điểm đó không quá muộn.

Càng để lâu Cao Dật càng nhiều huy hiểm.

Bạch Lạc Âm là người điên, tuyệt đối chính là người điên, cho nên cô không dám trực tiếp xông vào. Không thì sợ còn chưa kịp nhìn thấy Cao Dật có lẽ cô sẽ bị Bạch Lạc Âm ném xuống biển cho cá ăn.

***

Cô ở chỗ này tới ba ngày, cho đến một hôm trời mưa nhỏ, cô không mang theo ô, giống cái ngày cô bị đuổi ra kia, mưa kèm gió lạnh thỉnh thoảng rơi trên người cô.

Cô thi thoảng ôm lấy thân thể mình đang lạnh ngắt, bầu trời xám xịt hạ thấp xuống, loại áp lực này khiến người ta không còn thấy sức sống.

Một chiếc xe chạy đến cửa, xe ngừng lại, Bạch Lạc Âm từ trên xe đi ra, tay cô còn cầm một chiếc ô, lúc này cô đang tìm gì đó trong túi xách của mình, tìm một lúc giống như không thấy.

“Dật, em đi vào lấy đồ, sẽ ra ngay.”

“Ừ.” Cao Dật nhàn nhạt lên tiếng.

Bạch Lạc Âm lúc này mới dẫm nước mưa đi vào, hôm nay cô đi một đôi giày cao gót trắng, mặt đất đầy nước mưa bắn ướt mặt giày, cô có chút bực bội bèn đi chậm lại.

Mà theo tính tình Bạch Lạc Âm, cô đi vào có lẽ cũng không chỉ đơn giản là lấy đồ vật, sợ một hồi còn đổi giày, thay quần áo, thậm chí còn trang điểm lại cho mình.

Hạ Nhược Tâm từ mé tường đi ra, mưa rơi trên người cô, theo tóc cô không ngừng chảy xuống. Quần áo của cô đã sớm ướt dẫm, lông mi lúc này cũng được vây kín bởi các bọt nước thỉnh thoảng nhỏ giọt xuống.

Cô giống một con gà rớt vào nồi canh.

Một con gà ướt đẫm rớt vào nồi canh.

Đồng tử Cao Dật co lại, đương nhiên cũng thấy người phụ nữ bị nước mưa làm ướt đẫm kia. Anh mở cửa xe đi ra ngoài, gió thỉnh thoảng thổi tới trên người anh, len qua ống tay đi vào trong người.

Cổ áo trống trơn hở rộng, cánh tay của anh đã biến thành như cái côn khẳng khiu. Trước kia anh thật ôn nhã, thật đầy sức sống, vậy mà bây giờ, Cao Dật cho người ta cảm giác giống dân chạy nạn đã mấy tháng không được ăn uống đầy đủ.

Đặc biệt phía dưới đôi mắt của anh nổi lên những quầng xám xịt, còn có khuôn mặt hốc hác hơn.

“Sao em lại ở đây?” Anh nhíu mày, che trước mặt Hạ Nhược Tâm, chắn mưa gió đỡ tạt tới cô. Tuy rằng anh không cười, tuy rằng âm thanh có chút trách cứ nhưng Hạ Nhược Tâm Biết, anh vẫn là Cao Dật trước kia, Cao Dật không thay đổi, kỳ thật một chút cũng không thay đổi. Vẫn là anh, vốn chính là anh.

Cô đi lại gần nắm chặt cánh tay Cao Dật, Cao Dật hơi nhíu mi, cũng không giằng khỏi tay cô.

“Bị thương sao?” Hạ Nhược Tâm hỏi.

Cao Dật theo thói quen định vươn tay, nhưng rồi nghĩ tới điều gì đó đành thả tay xuống dưới.

Anh cuốn tay áo mình lên lộ ra cánh tay quấn băng gạc: “Không sao, bị dao gọt hoa quả cắt một ít. Miệng vết thương đã được tiệt trùng, không có gì lớn cả. Còn em sao lại ở đây?” Trong mắt Cao Dật hiện lên vẻ không đồng ý.

“Nơi này không phải nơi em có thể tới, mau đi đi.” Anh liếc mắt hướng về phía cửa một cái, không thấy ai mới thở dài nhẹ nhõm một hơi: “Đừng cho Bạch Lạc Âm thấy em, chúng ta cứ cách xa nhau một chút.”

Anh nói như vô tình, nhưng Hạ Nhược Tâm nghe được vào tai, tuy là cảnh cáo nhưng lại thấy rõ sự lo lắng.

“Cô ấy sẽ không quay lại sớm như vậy.” Hạ Nhược Tâm đưa tay lau mặt mình một chút, sau đó kéo tay Cao Dật hướng đi sang bên cạnh, cũng dùng bờ tường che thân hình của bọn họ. Còn tốt, trời mưa vậy Bạch Lạc Âm sẽ không sớm quay lại đây.

Thời gian của cô không nhiều, không thể ở chỗ này nói rõ ràng hết được.

“Cao Dật. Anh nghe em nói, thời gian của chúng ta không nhiều lắm.” Hạ Nhược Tâm lại lau chút nước mưa trên mặt mình: “Anh đừng nói gì, để em nói đã.” Cô vội vàng chặn Cao Dật đang định nói, sau đó kéo tay áo Cao Dật cuốn lên, rồi bỏ băng gạc trên tay anh ra.

Cao Dật không cử động, để kệ băng gạc quấn tay mình được mở ra.

Khi băng gạc mở ra, bên trong thật sự có một vết thương miệng rất dài, miệng vết thương có vẻ hơi nhiễm trùng, thịt lộ ra, có một phần đã đóng vẩy lại. Vết thương này nhìn rất ghê, cũng không biết bị sao mà như vậy.

“Anh xem đi.” Hạ Nhược Tâm nâng cánh tay Cao Dật lên đặt trước mặt anh. “Anh là bác sĩ, anh hiểu.”

Cao Dật cúi đầu, kết quả nhìn thấy trên cánh tay mình, có thể nói đều là rất nhiều lỗ kim. Đầu óc ong một tiếng, dường như cái gì cũng không nghe rõ, cái gì cũng không nhìn rõ.

Anh không tin lại đem cánh tay nâng lên, đôi mắt không chú ý tới vết thương ghê rợn kia mà tới các lỗ kim xung quanh bên ngoài vết thương.

“Anh không có…” Anh lẩm bẩm tự nói. Anh không có ngốc mà dùng chất gây ghiện, mấy thứ này người thường còn không dính vào huống chi anh là bác sĩ.

“Em biết.” Hạ Nhược Tâm lại băng lại cánh tay cho anh. “Em đã thấy.”

“Em thấy gì?” Cao Dật đờ đẫn hỏi, cũng là đờ đẫn nhìn chằm chằm phía trước.

“Em nhìn thấy cô ấy nhân lúc anh ngủ đã chích thuốc vào tay anh, ở ngay chỗ này.” Hạ Nhược Tâm chỉ vào cánh tay Cao Dật.

Chọn tập
Bình luận
× sticky