“Không có gì.” Cô khẽ rủ mi xuống, thật ra cô không hề có chút phát hiện là Lâm Thanh có tình cảm gì với cô, cô đã lớn như thế, có tình cảm tốt với người khác phái cũng rất là bình thường.
Cô không biết là mình đối với Lâm Thanh có cảm giác gì, mà bây giờ cô cũng không thể chắc chắn được cảm giác của cô đối với Lâm Thanh.
Cho nên cô mới tự hỏi, cũng đang suy nghĩ, nhưng hình như Lâm Thanh vẫn chưa nhận ra được điều này.
Chuyện cô lén lút qua lại với Lâm Thanh, không nói với ai cả, bởi vì cô không dám.
Khi trời tối, Lâm Thanh đột nhiên chặn đường của cô, và đưa tay đặt lên vai của cô.
“Hôm nay sẽ không về phải không?” Ánh mắt của anh có chút cháy bỏng, như cây kim vậy, từng cây nhẹ đâm vào da của Tiểu Vũ Điểm, đột nhiên làm cô cảm thấy người mình đổ đầy mồ hôi.
Nguy hiểm đó đang đến gần.
“Anh Lâm Thanh, em xin lỗi, em phải về đây.” Cô hiểu ý của Lâm Thanh, là muốn cùng cô xảy ra cái gì đó, nhưng cô không thể, lúc nhỏ ba đã dạy cô, con gái phải có lòng tự trọng, nếu không phải lấy kết hôn làm mục đích, có ý lợi dụng đều là kẻ xấu, cũng đều phải cút đi.
Cô ôm lấy chiếc cặp của mình, chạy về phương xa, sau đó vẫy một chiếc xe taxi, ngồi vào trong.
Nhưng lại không biết là Lâm Thanh đang ở sau lưng, nhếch đôi môi đầy lạnh nhạt của mình.
***
“Ba ơi! Con tự đi được rồi.” Lúc này Tiểu Vũ Điểm đang đứng trước cổng của một bệnh viện, hôm nay cô phải đến đây kiểm tra sức khỏe, vốn dĩ ba muốn cùng cô đến, nhưng, ba thật sự bề bộn nhiều việc, vả lại Tiểu Vũ Điểm cũng không muốn ba đang bộn rộn mà lại phải dành thời gian cùng cô đến đây, cô đã lớn rồi, có thể đi một mình.
Cô đi vào trong bệnh viện, không hề có chút sợ hãi, bởi vì từ nhỏ tới lớn, số lần mà cô vào bệnh viện, mười ngón tay cũng không đếm xuể, thông thường mỗi năm có hai lần kiểm tra sức khỏe, đều là ở bệnh viện này.
Cô đi lối vip của bệnh viện, cho nên làm thủ tục rất nhanh, cũng không cần giống những người khác phải xếp hàng trong thời gian rất lâu, vả lại, nơi mà cô lấy máu làm hóa nghiệm, cũng là một bộ phận chuyên môn.
Cô đưa cánh tay của mình ra, cánh tay trắng nõn, trắng đến nỗi có chút trong suốt, những mạch máu xanh hiện rõ trên da, chắc là y tá rất thích những cánh tay như thế, bởi vì mạch máu rất rõ ràng, đâm xuống thì trúng ngay.
Tiểu Vũ Điểm nhìn thấy y tá đem kim chích tiêm vào trong mạch máu của mình, có cảm giác đau vì bị kim tiêm, nhưng sau đó không có vấn đề gì lớn, rút xong hai ống máu, cô không có rời khỏi, ở lại đợi lấy kết quả kiểm tra.
Cô lấy điện thoại ra, chat với Sở Luật.
“Sao rồi con, lấy máu xong chưa?” Sở Luật hỏi con gái.
“Vâng, rút xong rồi ạ.” Ngón tay của Tiểu Vũ Điểm ấn nhẹ, một biểu cảm khóc hiện ra, “Ba ơi, đau.”
Sở Luật dừng lại, đánh một dòng cho con gái, “Ba tan làm, dẫn con đi ăn những món ngon, bù lại phần máu đã rút ra.”
“Con cám ơn ba.” Tiểu Vũ Điểm vui mừng nở nụ cười trên môi, chẳng có chút lo lắng gì về kết quả kiểm tra của mình, cô ôm lấy chiếc cặp của mình, khuôn mặt của thiếu nữ trẻ tuy có chút ngây ngô, tuy nhiên lại rất là xinh đẹp, ngũ quan cũng tinh xảo, như là một tác phẩm nghệ thuật do tạo hóa đã tinh tế điêu khắc ra.
Cô im lặng chờ đợi, khuôn mặt luôn nở nụ cười.
Trong lúc đó, ở một phòng làm việc, một xấp báo cáo kiểm tra để trước mặt của một vị bác sĩ.
“Bác sĩ Cao, sau này những thứ này đều do anh phụ trách cả đấy, đúng rồi, đây đều là từ lối đi vip đưa qua, đều là những bệnh nhân khá là quan trọng.”
“Vâng, tôi biết rồi.” Người đàn ông được gọi là bác sĩ Cao lấy bệnh án qua và lật từng trang một, khi nhìn thấy một trang nào đó, ánh mắt có chút tối sầm lại.
Cái thẻ đeo trước ngực của anh, được viết hai chữ Cao Dật, chức vụ là bác sĩ chủ nhiệm nội khoa.
Tiểu Vũ Điểm đã ngồi đợi hết nửa ngày, khi nghe thấy tên của mình, cô đứng dậy, đi gặp bác sĩ điều trị của mình, thật ra cô không có bệnh, chỉ là kiểm tra theo thường lệ, bác sĩ sẽ dặn cô những việc cần phải chú ý.
Cốc cốc, cô gõ cửa.
“Mời vào.” Một giọng nam truyền ra.
“Ơ?” Tiểu Vũ Điểm có chút sửng sốt, bác sĩ của cô không phải là nữ sao, từ khi nào chuyển sang là nam thế, nhưng cô cũng không nghĩ nhiều, mở cửa bước vào trong.
Quả nhiên, là một bác sĩ nam, cô ngồi xuống.
Khi vị bác sĩ này ngẩng mặt lên, khuôn mặt làm cho Tiểu Vũ Điểm cảm thấy có chút quen thuộc, hình như đã gặp ở đâu thì phải.
“Không biết chú rồi sao?” Bác sĩ cười, chỉ là nụ cười có chút đắng và chát.
Hình như là, không có quen, Tiểu Vũ Điểm lắc đầu, đúng là không có quen.
“Chú tên là Cao Dật.” Bác sĩ ngồi thẳng lưng, chỉ vào bảng tên trước ngực của mình: “Cái tên này có quen không, Tiểu Vũ Điểm.”
Tiểu Vũ Điểm đột nhiên mở to hai mắt, hình như có chút kí ức đang lặp lại, ba có nói, cô có một ân nhân, tên là Cao Dật, bất kể ông ấy đã làm những chuyện gì, bất kể đã phạm những sai lầm gì, ông ấy đều là ân nhân của cô, là ân nhân của cả gia đình cô.
Cô không hiểu những lời nói này lắm, bởi vì cô không chỉ quên mất những kí ức của nửa năm đó, đồng thời do cô bị bắt cóc, nên cũng đã quên rất nhiều chuyện, cho nên những việc liên quan đến Cao Dật, đa số đều là nghe được từ ba.
Từ trước đến nay ba không hề giấu giếm cô cái gì, kể cả chuyện liên quan đến Cao Dật.
Ba nói, lúc trước cô cũng có gọi Cao Dật là ba, thật ra ông ấy suýt nữa cũng trở thành ba của cô.
Ba nói, ba Cao Dật từng hiến tủy cho cô, nếu không lúc cô 3 tuổi, chắc đã chết rồi.
Cao Dật đưa tay xoa đầu của Tiểu Vũ Điểm: “Con đã khôn lớn rồi, nhưng chú đã nhận ra con ngay cái nhìn đầu tiên, thật ra con không có khác gì so với lúc trước, đã trưởng thành hơn xưa, bây giờ đã trở thành một cô gái xinh đẹp.”
Tiểu Vũ Điểm cười một cách ngượng ngùng, thật ra cũng không biết nên xưng hô người này như thế nào.
“Con chào chú Cao ạ.” Cuối cùng cô vẫn bảo thủ kêu một tiếng chú Cao.
Nhưng tiếng gọi chú Cao này làm cho Cao Dật có chút bừng tỉnh, thật ra ông rất là yêu đứa trẻ này, cũng từng thương cô bé như con gái của mình vậy, cuối cùng ông lại làm chuyện có lỗi với cô, suýt chút nữa khiến cô bé mất đi mẹ.
Nhưng con trẻ lại có tội tình gì?
Được thôi, chú Cao thì là chú Cao, dù sao cũng đã nhiều năm trôi qua, những chuyện quá khứ, cứ cho nó trôi đi.
Nghĩ không thông, thì giao cho thời gian, khi thời gian đến, thì sẽ hiểu thông, hiểu rõ.
“Tiểu Vũ Điểm, qua đây.” Cao Dật vẫy gọi Tiểu Vũ Điểm, “Đến ngồi bên cạnh chú Cao.”
Tuy Tiểu Vũ Điểm có chút không hiểu, Cao Dật muốn làm gì, nhưng cũng ngoan ngoãn đứng dậy, sau đó đi đến bên cạnh Cao Dật, Cao Dật đưa tay đặt lên bụng của Tiểu Vũ Điểm.