Con thỏ bị ép đến đường cùng cũng biết cắn người.
“Con gái của tôi đâu?” Hạ Nhược Tâm nắm chặt dao gọt hoa quả trong tay, chỉ cần cô tiến liên, dùng con dao này là có thể đâm vào tim bà ta.
Tống Uyển dùng sức thở ra một hơi, sắc mặt biến đổi, lần nào nếu nhắc tới đứa bé kia bà luôn có cảm giác chột dạ.
“Mất rồi, tôi nói mất rồi, mất rồi thì tôi biết tìm ở đâu?” Bà đứng lên nói to, giọng cao như thét chói tai, so với phu nhân cao quý trước kia thì bây giờ bà chẳng khác gì một người đàn bà chợ búa đanh đá khó coi, chuyện này có biết bao nhiêu áp lực, khó nhịn cỡ nào chứ.
Hạ Nhược Tâm đem táo trong tay mình đặt lên bàn, bỗng nhiên cô tiến lên, cầm theo chiếc dao đặt ở trên cổ Hạ Dĩ Hiên.
“Không phải cô nói, cô biết tung tich của con gái tôi sao? Nói, con gái tôi chưa chết phải không, có phải là cô giấu nó đi rồi có đúng không?”
Nháy mắt Hạ Dĩ Hiên đã bị dọa cho thất sắc, cô ta vốn đang định xem trò hay, kết qua bây giờ chính cô ta lại đang bị dao kề cổ… Cổ.
Động mạch chủ, người có hiểu biết một chút đều biết, nếu cắt trúng động mạch này chính là chết chứ không cần nghi ngờ.
Tuy rằng, cô ta đã chết qua một lần.
Không phải, lần đó không tính, đó chỉ là chết giả mà thôi, chỉ là diễn, chỉ là làm trò để gạt người mà thôi.
Đây chính là lần đầu tiên, cô nếm trải được cảm giác cận kề đến cái chết như vậy. Cô thật hối hận lúc trước đã để cho Hạ Nhược Tâm cầm lấy dao gọt hoa quả, nhưng cô ta thật sự không nghĩ tới là Hạ Nhược Tâm lại cứ như thế mà dùng dao khống chế cô ta.
Trước kia chị ta nhát gan, đến lời nói cũng không dám lớn tiếng làm sao có thể giết người, làm sao cô dám chứ.
Chỉ là, cô dường như đã quên mất, đó chỉ là chuyện trước kia không phải là hiện tại, Hạ Nhược Tâm của bây giờ đến Sở Luật cũng bị cô tính kế, ngay cả Sở thị cũng sắp xong đời thì còn cái gì mà cô không dám nữa chứ.
“Con gái của tôi, có phải cô giấu nó đi không? Nói!” Hạ Nhược Tâm nhất quyết phải có được câu trả lời, cô muốn con gái còn sống, cô muốn nó còn sống chứ không phải chết, cô dí dao lại gần Hạ Dĩ Hiên, đặt đã ở gần sát cổ rạch một đường máu trên da, Hạ Dĩ Nhiên trắng bệch, trên trán đã đổ ra không ít mồ hôi lạnh.
“Tôi, tôi đã nói, tôi không biết…” Hạ Dĩ Hiên nói năng lộn xộn khóc lóc. “Là tôi lừa cô, tôi không biết, tôi thật sự không biết, tôi làm sao biết con gái cô đi đâu được chứ, tôi lại không phải là người làm mất nó, tôi cũng có giấu con gái cô làm gì chứ, tôi chỉ thấy con gái cô được vài lầm thì làm sao biết được chứ.”
“Dì, người nói đi, người mau tới cứu cháu.” Cô ta lớn tiếng cầu cứu Tống Uyển, cho tới bây giờ cô mới tin được lời của Tống Uyển, Hạ Nhược Tâm quả thật điên rồi, đúng vậy Hạ Nhược Tâm quả thực điên rồi, một kẻ điên muốn giết người.
Tống Uyển bên kia cũng không khói có chút gật mình.
Hạ Nhược Tâm lạnh lùng cầm dao gọt táo kề lên cổ Hạ Dĩ Hiên, trong phòng không lớn nên có thể nghe rõ mùi máu tươi (?).
“Dì cứu con….” Hạ dĩ Hiên đã bị dọa đến phát khóc, cô ta đột nhiên cảm giác dưới người đột nhiên ấm lên, mùi nước tiểu bay tới, dĩ nhiên là bị dọa sợ đến tiểu ra quần.
Lúc này trong mắt của Hạ Nhược Tâm không có bất luận cảm xúc gì, tròng mắt đen giống như một cái động tối, cô cầm thật chặt cái dao nhỏ trong tay, nếu như bây giờ tay cô cầm không vững hay có chút run đều có thể ngay lập tức cắt đứt động mạch cổ của Hạ Dĩ Hiên.
Cô vì cái gì phải làm như thế?
Không vì cái gì cả?
Cô có thói quen cắt rau, mổ cá, vốn cũng không có cảm giác gì, có lẽ giết người cũng không khác gì mấy.
Chuyện hôm nay cô làm đều vì con gái, cô đi vào nơi này cũng là vì con, nhưng Hạ Dĩ Hiên lại nói cô ta không biết, cô ta lừa cô, cũng không giấu con gái cô.
Cô đã hi vọng tới cỡ nào, nhưng bây giờ kết quả lại như cho cô một cái tát thẳng vào mặt, lừa cô, lừa cô sao.
“A…” Hạ Dĩ Hiên thét chói ta, tiếng kêu của cô ta cũng dọa đến Tống Uyển, Tống Uyển cũng không nghĩ nhiều, định xông vào ngăn Hạ Nhược Tâm.
“Buông đao xuống, buông xuống, sẽ giết người, giết người đó.”
“Buông, được thôi.”
Hạ Nhược Tâm rời khỏi cổ Hạ Dĩ Hiên, đẩy cô ta ra giống như đẩy một đống bùn lầy.
“Thả cô ta, vậy bà lên thế đi?” Hạ Nhược Tâm chậm rãi đáp, mắt cô tối lại làm tay Tống Uyển cũng cứ như thế buông thỏng xuống.
Hạ Dĩ Hiên ngã lộn vào góc tường, người co rúm lại, chỗ cô ta đi qua đều lưu lại những vệt máu đỏ chót. Cô ta vừa khóc hổ thẹn lại vừa giận.
‘Dì, giết cô ta…”
Cô ta cắn răng thé chói tai về phía Tống Uyển. “Giết cô ta chúng ta mới có thể sống, dì quên sao, mục đích của chúng ta lần này chính là giết cô ta.”
Bỗng nhiên, ánh mắt của Hạ Nhược Tâm chuyển dời về phía cô ta, ngừng trên những lọn tóc xoăn trên mặt, lại còn có mùi nước hoa này cô vẫn mơ hồ thấy quen thuộc.
“Đẩy tôi xuống biển, là cô?”
Thanh âm của cô có chút lạnh lùng, ánh mắt cũng mang đầy sương mù.
Hạ Dĩ Hiên vuốt cổ mình, thân thể cứng đờ, thi thoảng nhìn về phía Tống Uyển, hai người không lẽ đấu không lại một người sao, chẳng lẽ các cô còn không đánh lại một Hạ Nhược Tâm sao?
Nhưng dường như hai người là không chú ý tới, hiện tại hai người đều rất sợ sệt, mỗi người trốn ở một nơi, còn có thể hai người như một sao.
Tống Uyển rùng mình một cái, mới vừa muốn đoạt lại dao trong tay Hạ Nhược Tâm, Hạ Nhược Tâm lại lách mình qua, con dao trong tay cũng đã để trên bụng của bà.
Tống Uyển há to miệng, bà cũng không dám động đậy nữa, thân thể của bà bây giờ không ngừng run rẩy, co rúm lại, mồ hôi lạnh chảy đầy làm ướt hết cả quần áo.
Bà trước giờ đều chưa ở vào hoàn cảnh cận kề sinh tử.
Nhưng Hạ Nhược Tâm thì lại khác, cô từ khi ở đảo đãi đã được chứng kiến rất nhiều người chết, mỗi ngày đều thấy, bây giờ chỉ cần một dao của cô là có thể báo thù được cho Tiểu Vũ Điểm.
Chỉ là, tay cô không biết bị cái gì cọ vào, bất chợt cô cảm giác khóe mắt mình đau đau như bị thương.
Là, chiếc nhẫn kim cương kia.
Cô còn nhớ, lúc người kia đưa chiếc nhẫn cho cô, đang nắm chặt tay cô.