“Để tôi đi làm thêm vài món, chứ thế này chắc không đủ.” Hạ Nhược Tâm đếm số món ăn đang có trong nhà, đột nhiên xuất hiện thêm ba người nên chắc là không đủ đồ ăn, cô đứng lên đi vào nhà bếp.
“Không cần đâu.” Sở Luật nắm lấy bả vai cô, “Chúng ta đi ra ngoài ăn đi.” Nói rồi anh lấy áo khoác mặc lên, gọi điện thoại đặt vài món ăn.
Đến lúc này sợ là mọi người cũng đói rồi, sợ là đợi không kịp.
Tam Ca cứ ôm con trai không buông, cô nghĩ anh cũng biết sai rồi, chắc là về sau dù có muốn tức giận cũng không thể tức giận trước mặt đứa trẻ này được, nó còn nhỏ như vậy mà, có biết gì đâu, lỡ như thằng bé thật sự bỏ nhà đi thật, thì Tam Ca phải làm sao, làm sao để sống tiếp, Tam Ca lớn tuổi lắm rồi nhưng chỉ có một mụn con là thằng bé.
Đây là Sở Chỉ Hi năm nay mười lăm tuổi, cô bé có cha mẹ yêu thương, có một gia đình giàu có, còn có một người anh nhà bác, tuy là không có chung huyết thống, nhưng ông và bà ngoại vẫn rất yêu thương cô bé.
Đứa trẻ mười lăm tuổi thì chưa biết cái gì là phiền muộn, mẹ cô nói là từ lúc lúc sinh ra cô đã phải chịu rất nhiều khó khăn, đến giờ đều đã kết thúc rồi, mọi chuyện đều ổn rồi, từ nay về sau có thể sống một cách an ổn rồi.
Đứa trẻ mười lăm tuổi cũng đâu biết cái gì gọi là tình yêu, chắc là cô bé nhận thức hơi muộn, cũng do bởi bố cô bé lúc nào cũng sợ con mình bị một con sói nào đó tha đi, nên không cho phép bất cứ một sinh vật giống đực nào bên cạnh cô, từ trong ra ngoài, ai kêu cô là bé nhất.
Lúc cô mười tám tuổi, Lục An Trạch về nước, anh đã lấy được hai tấm bằng về quản lý nghiệp vụ công thương, anh đã trải qua những tháng năm luyện tập khổ sở nên so với người cùng tuổi rõ ràng là thành thục hơn, thực ra năm hai mươi tuổi anh đã tiếp quản việc làm ăn của Lục gia, những năm nay tuy việc học chiếm phần nhiều, nhưng đa số mối kinh doanh của Lục gia đều năm trong tay anh, không thể không nói, còn đường kinh doanh của Sở Luật và Lục Cẩm Vinh đều rất suôn sẻ, họ trời sinh là để làm thương nhân cho nên sẽ không buông bỏ cơ hội làm ăn tốt.
Lục An Trạch là đứa trẻ được họ cùng sinh ra và nuôi dưỡng nên đi con đường này là lẽ dĩ nhiên, lại thêm ba năm huấn luyện quân sự kia đã tôi luyện lên sự nhạy bén cần thiết, cho nên năm 24 tuổi anh đã ngồi vững cái ghế chủ tịch công ty mà anh càng xuất sắc thì sắc mặt của Sở Luật càng đen.
Bây giờ Lục Cẩm Vinh đang dần lùi về sau rồi, còn Sở Luật vẫn đang là nô lệ của tập đoàn Sở thị, mỗi ngày đều phải cống hiến sức lực vì nhân dân mà phục vụ, nếu không thì anh sớm đã mang Hạ Nhược Tâm ra ngoài hưởng thụ cuộc sống rồi. Vài năm nay họ cũng có đi du lịch nhưng luôn cảm thấy không “đã”, một là vì không buông được con gái, hai là không buông được công ty, quan trọng hơn sắp tới là thời kì gay go, bởi vì trong trường học bắt đầu xuất hiện tình yêu nam nữ rồi.
Một quán nước giải khát mà người tới rất đông, chỗ này tuy nhỏ, nhưng trang trí đẹp, đúng là nơi hẹn hò của các cặp đôi, vừa rẻ, có máy lạnh, còn rất lãng mạng.
Bây giờ ở quán tại một bàn rất gần cửa sổ, có hai thiếu nữ đang ngồi, một người gương mặt xinh đẹp, thân thể không khác gì người mẫu, giơ tay nhấc chân đều toát ra sự ưu nhã, một người còn lại thì yêu kiều hơn, cười lên mang theo hai núm đồng tiền, làm người khác vừa nhìn là muốn bắt chuyện.
“Manh Manh, bao giờ cậu mới kết hôn với anh mình?” Tiểu Vũ Điểm cầm ly nước đang đặt trên bàn lên uống, cô bé thật giống với mẹ mình, đều thích uống nước em táo, thích cái vị chua chua ngọt ngọt của nó.
Hứa Manh ngại ngùng cười, ngón tay di di trên chiếc ly, “Mình còn nhỏ, mới 19 tuổi thôi, anh cậu cũng mới chỉ 24 tuổi chứ mấy.”
“Nhỏ gì nữa.” Tiểu Vũ Điểm ngước mặt lên, “Anh mình là đứa trẻ được bác sinh ra khi bác ấy 24 tuổi đó, lúc đó mợ cũng mới có 18 tuổi à, cậu cùng với anh mình giải quyết mấy chuyện này đi, mình cũng là vì nghĩ cho hai người thôi.” Tiểu Vũ Điểm cảm thấy con đường để lớn khôn của mình thật là đầy tính phiêu lưu, cho nên luôn hy vọng bản thân và những người bên cạnh có thể có được cuộc sống an ổn hơn.
“Tốt cho chúng mình?” Hứa Manh không hiểu ý của câu nói này, lẽ nào kết hôn sớm là tốt cho họ sao, cô thật là không hiểu, haiz, cô và Trịnh An Trạch có thể nói là thanh mai trúc mã, tình đầu của cô đều dành cho anh, lần đầu anh nắm tay cô, có thể nói mối quan hệ giữa bọn họ diễn ra rất tự nhiên (bản gốc là: Thuyền đến cầu tự nhiên thẳng), mà Lục gia cũng biết, không những không để ý gia thế không tốt của cô mà còn đối xử với cô rất tốt, họ đều mong đôi trẻ có thể sớm kết hôn.
Chỉ là, cô mới 19 tuổi, cho nên bây giờ kết hôn có phải sớm quá không, lúc dì Thẩm Vi và chú Ba kết hôn cả hai đều đã hơn ba mươi, còn Ngô Sa đợi đến hơn bốn mươi mới kết hôn.
Tiểu Vũ Điểm ngồi xuống, người mảnh khảnh nhưng chân lại dài thướt tha, gương mặt như được khắc tạc, từ nhỏ sinh ra đã rất đẹp rồi, thỉnh thoảng Hứa Manh lại nhìn cô lại bị vẻ đẹp này làm ngây ngất.
Thực tế thật khắc nghiêt, tại sao Tiểu Vũ Điểm có tất cả chuyện tốt đẹp, kể cả thân thể phát triển cũng đẹp như vậy, nhìn lại mình, cô lại cúi đầu đau lòng.
Sao đều là người mà khoảng cách lại xa vậy cơ chứ?
“Manh Manh, cậu đang nhìn gì vậy?” Tiểu Vũ Điểm chống tay lên cằm, uống hết nước trong ly.
“À, không có gì” Hứa Manh sẽ không điên mà nói, cô đang so sánh ngực của hai người, tuy là cô nhỏ nhưng cũng không phải là không có, đột nhiên mặt cô đỏ lên, nghĩ đến vài hình ảnh làm cả người ngồi không yên, trong tim lại có nhiều cảm giác ngọt ngào không thể nói thành lời.
Giờ cô mới để ý, hình như Tiểu Vũ Điểm biết chuyện gì rồi nên ngồi cười. [Các bạn đang đọc truyện tại gacsach.com]
Hứa Manh sờ mặt mình, “Sao câu lại nhìn mình như thế?”
“Cái gì mà thế này thế kia?” Tiểu Vũ Điểm làm bộ nghe không hiểu, “Đúng rồi.” Cô ghé sát mặt mình tới trước mặt Hứa Manh hỏi: “Lúc cậu và anh mình ở cùng nhau, có phải đã làm chuyện rồi phải không?”
“Làm gì có?” Mặt Hứa Manh càng đỏ, đều tại tên Trịnh An Trạch đó, bây giờ hay rồi, bị Tiểu Vũ Điểm thấy rồi, lỡ bị chú Sở biết chắc là tiêu mất.
Tiểu Vũ Điểm biết cái gì gọi là vừa vừa phải phải, có một số chuyện không thể cứ nói mãi được.
Đúng rồi, câu nói của cô nói hồi nãy, là không thể đùa được: “Manh Manh, cậu phải kết hôn với anh mình nhanh lên.”