Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Tân Hôn Không Tình Yêu, Thế Tội Vợ Trước

Chương 904: Tình thương của cha

Tác giả: Hạ Nhiễm Tuyết
Chọn tập

Đúng vậy, nếu trên đời này không có đứa em kia thì tốt rồi. Nó cắn chặt chăn, trong lòng vẫn luôn có tâm niệm, nếu trên đời này không có đứa em gái kia thì tốt.

Mấy ngày nay Sở Tương vẫn luôn nhìn chằm chằm TV, nó lấy điều khiển xem đi xem lại một đoạn, trong TV có người cha đem con bán đi, mẹ vẫn luôn đi tìm nhưng tìm thật lâu đều không thấy.

“Đem em gái bán đi.”

Sở Tương gặm ngón tay mình, nó lại lấy điều khiển từ xa xem lại đoạn này. Trên đường có rất nhiều người xấu, có phải đem em gái để ở phố sẽ có người xấu mang em gái đi.

Mấy ngày nay nó giả bệnh không đi học được, thừa dịp người lớn không để ý liền lẻn ra chờ ở bên ngoài nhà trẻ.

Mà càng chờ liền càng ghen ghét, mỗi ngày ba đều đến đây tự mình đưa em gái, còn ôm em, dỗ em, còn cười với em. Trước nay ba đều không ôm nó.

Nó nắm chặt bàn tay, sau đó mím môi, nó nhất định phải đuổi em gái đi, như vậy ba chính là của nó, ông nội cũng là của nó.

“Bán em gái, nhất định phải bán em gái…” Nó cầm hòn đá ném mạnh vào tường, trong miệng cứ lẩm bẩm, không biết lúc này cách đó không xa có một đứa bé trai gầy yếu đứng nơi đó, chừng mười tuổi, vóc dáng chưa trưởng thành, khuôn mặt ẩn chứa hắc ám, có chút mạc danh hối sắc khó dò.

Tiểu Vũ Điểm đeo cặp sách nhỏ, đang đợi ba, không lâu chiếc xe màu đen quen thuộc cũng tiến lại, Sở Luật xuống xe, tháo cặp kính râm. Hiện tại anh đúng là đủ tư cách làm cha, đón đưa con gái, nấu mì cho con gái ăn, mỗi ngày có thể bện tóc thật đẹp cho con gái. Mà anh cũng cảm kích, Hạ Nhược Tâm tuy không thích Sở gia, cũng chán ghét mẹ anh nhưng trước nay đều không ngăn cản anh tới đây gặp con.

Anh đi nhanh tới, Tiểu Vũ Điểm lon ton chạy lại, anh vươn tay bế con gái nhỏ bé lên, lại lấy ly nước từ trong túi của mình cho con gái uống.

Cha tuấn mỹ, con gái xinh đẹp, tuyệt đối là một phong cảnh đẹp đẽ ấm áp, càng huống chi người cha lại là một người đàn ông trẻ tuổi cực nổi danh, còn cô con gái lại xinh đẹp hơn rất nhiều đứa trẻ khác.

Tiểu Vũ Điểm ôm bình nước uống, lông mi thật dài cũng thỉnh thoảng lắc nhẹ, dưới ánh mặt trời dường như bị nhuộm thành màu vàng nhàn nhạt. Sở Luật một tay ôm con gái, một tay chỉnh lại tóc cho con, sau đó đứng hỏi cô giáo:

“Cháu hôm nay thế nào?”

“À, khá tốt. Bé hôm nay rất ngoan, uống ba lần nươc, giữa trưa cũng ngủ thật lâu, cũng không đá chăn.” Cô giáo này là Sở Luật giao chuyên môn chăm sóc Tiểu Vũ Điểm. Mọi việc trong trường học đều do cô phụ trách, ăn uống ngủ nghỉ, đi WC, đương nhiên cũng định lượng nước cho bé uống. Đứa bé này mỗi ngày uống bao nhiêu nước, uống vào những thời gian nào… anh đều nghiêm khắc quy định, đương nhiên trả lương cho cô giáo cũng không thấp.

“Tốt.” Nghe được chuyện con gái hàng ngày Sở Luật mới yên tâm, anh ôm con gái vào trong xe của mình, đặt con gái xuống rồi lại đưa con gái đồ ăn vặt, trong xe anh hiện giờ đều chuẩn bị sẵn mấy thứ này. Có điều Tiểu Vũ Điểm ăn không nhiều lắm nhưng lại không ngừng, Tiểu Vũ Điểm ăn đồ ăn vặt, đôi chân thỉnh thoảng đung đưa.

“Hôm nay con có chuyện vui à?” Sở Luật nhéo khuôn mặt bầu bĩnh của con, thật sự cảm giác hiện giờ mới là con người chứ không phải cái máy chỉ biết làm việc như trước kia.

“Vui.” Tiểu Vũ Điểm cười tít mắt. “Ba! Bọn con có tiết mục biểu diễn, ba có đến xem không?” Bé chớp chớp đôi mắt to mong hỏi Sở Luật, đôi tay nhỏ cũng lôi kéo áo của ba.

“Đương nhiên ba sẽ đến.” Sở Luật đồng ý với con gái, lại chỉnh một chút mái tóc mềm mại của con, thuận tay cũng xem xét kế hoạch sắp tới của mình một chút. Không có việc gì lớn, cho nên mặc kệ thế nào anh đều sẽ dành một chút thời gian tới xem tiết mục của con gái, đây là lần đầu con gái anh biểu diễn, anh tất nhiên sẽ tới cổ vũ. Anh nghe nói trước kia các tiết mục của Tiểu Vũ Điểm đều có Cao Dật tham gia, nghĩ đến điều này anh không hẳn thấy chua xót mà vẫn là ghen ghét, đây là con gái anh vậy mà anh chưa một lần tham gia các hoạt động cùng con, đối với một người cha mà nói thì đó là thất bại lớn cỡ nào.

Tiểu Vũ Điểm lại ôm đồ ăn vặt lên, không ngừng đưa vào miệng mình.

Sở Luật vươn tay xoa đầu con gái: “Đừng ăn nhiều quá, cẩn thận về nhà ăn cơm lại không ngon.”

“Sẽ không.” Tiểu Vũ Điểm vỗ vỗ bùng mình. “Bụng Tiểu Vũ Điểm còn trống rất nhiều, có thể ăn thêm rất nhiều cơm.” Tiểu Vũ Điểm nói ngô nghê khiến mặt Sở Luật cứng đờ, rồi bất chợt anh nhớ tới điều gì bèn lấy ra một cái hộp nhỏ đặt lên tay con gái.

“Ba tặng con, con mở ra xem đi.”

“Cảm ơn ba.” Tiểu Vũ Điểm quơ quơ chân nhỏ, vui vẻ dùng tay mình ôm lấy hộp, sau đó đặt lên trên đầu gối mở ra, bên trong là một chiếc kính râm trẻ em rất đẹp.

Đây là Sở Luật đặt hàng riêng cho con gái, đương nhiên không nói tới giá cả, giá chiếc kính này cũng ngang với chế tạo bằng vàng ròng. Chiếc mắt kinh nho nhỏ này sợ cũng đã bằng chi tiêu cả năm của người thường.

Tiểu Vũ Điểm đeo kính râm lên, sau đó lắc lắc đầu, một chút cũng không rớt, vừa vặn. Đương nhiên là vừa, đây là đặt làm riêng theo khuôn mặt của bé, cực kì phù hợp.

“Ba, đẹp không?” Bé chu môi hỏi.

“Đẹp, bảo bối nhà ta thật xinh đẹp.” Sở Luật nhéo má con gái, đưa điện thoại lên chụp một tấm ảnh của con gái. Trẻ con chính là trẻ con, rất hồn nhiên, hơn nữa con gái anh vốn xinh đẹp, tùy tiện chụp cũng có thể có một bức ảnh rất đẹp.

Tiểu Vũ Điểm rất thích cái kính râm này, bé đeo lên đều không muốn bỏ xuống, hơn nữa đây là quà của ba.

Hôm nay ở phòng tranh có việc nên Hạ Nhược Tâm phải ở lại đó, đương nhiên anh muốn mang theo tiểu gia hỏa tới. Anh dừng lại, ôm con gái từ trên xe xuống. Một đứa bé đeo kính râm thật đúng có chút cảm giác lạnh lùng, hơn nữa khuôn mặt đều rất xinh đẹp khiến mọi người không khỏi liếc mắt một cái.

Chọn tập
Bình luận