Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Tân Hôn Không Tình Yêu, Thế Tội Vợ Trước

Chương 156: Sinh hoạt khó khăn

Tác giả: Hạ Nhiễm Tuyết
Chọn tập

Editor: Ngạn Tịnh.

“Không sao không sao, mẹ ở đây, bé cưng ngoan nào” Cô cẩn thận vỗ về đứa nhỏ, thân hình nho nhỏ vươn tay bắt được áo trước ngực cô, khuôn mặt hồng hồng, đôi mắt cũng hồng hồng, giống như cả người là một quả cầu lửa nhỏ.

“Ông trời ơi, là đứa bé!”

Vị bác gái kia cực kỳ kinh ngạc chỉ vào đứa bé trong lòng Hạ Nhược Tâm, đứa bé này, sao lại cứ thế mà sinh ra được chứ.

“Nhược Tâm, đứa bé này làm sao sinh ra được vậy?” Có người đột nhiên hỏi, Hắn Nhược Tâm ôm chặt con gái của mình hơn một chút, nở nụ cười nhợt nhạt như cũ, “Là cháu tự mình sinh ra, nó chỉ mới sinh ra được một ngày, là một bé gái”

Hạ Nhược Tâm nói, đôi tay vẫn luôn ôn nhu vỗ về đứa bé trong ngực.

“Đứa bé ngoan, thật vất vả cho cháu rồi” Một bác gái có chút đau lòng cho cô gái trẻ chỉ mới qua hai mươi này, tại sao lại đáng thương đến như vậy, sinh đứa bé ra cũng không ai chăm sóc, chỉ lặng lẽ ngồi ở nơi này.

“Không vất vả, vì con bé, cháu chịu đựng được tất cả” Hạ Nhược Tâm lắc lắc đầu, thật sự không cảm thấy bao nhiêu khổ, tuy rằng đứa bé này thiếu chút nữa khiến cô đau đến chết, nhưng cô nguyện ý, cô thật sự nguyện ý chấp nhận nỗi đau đó. Bé con là sinh mệnh của cô, là hy vọng để sống sót của cô.

“Đứa bé lớn lên thật tốt” Một bác gái có kinh nghiệm không ngừng tán thưởng, gương mặt nhỏ con xinh xắn kia, tuy rằng vẫn thực nộn, nhưng không khó nhìn ra dáng vẻ xinh đẹp.

Bà sống hơn nửa đời, vẫn là lần đầu tiên gặp được một bé gái sơ sinh đẹp đến như vậy.

Bà lại nhìn thoáng qua Hạ Nhược Tâm. Thật ra cũng khó trách, Nhược Tâm lớn lên vốn xinh đẹp, đứa bé sinh ra sao có thể xấu ở chỗ nào được cơ chứ.

“Nhược Tâm, đứa bé tên là gì?” Mấy vị bác gái này quả thực không muốn dời mắt của mình đi, đứa nhỏ này thật quá làm cho người ta yêu thích.

Hắn Nhược Tâm sửng sốt, dường như cô chưa từng nghĩ tới việc đặt tên cho con gái của mình.

Cô ngẩng đầu. Lúc này, bên ngoài mưa đã tạnh, nhưng trong không khí như vẫn còn lưu lại một chút hương vị của mưa.

Cô lại dỗ dỗ tiểu gia hỏa ngủ cực kỳ ngọt ngào trong lòng, môi nhẹ nhàng con lên, tạo ra một núm đồng tiền xinh xắn, ôn nhu.

“Tiểu Vũ Điểm, con bé sẽ tên là Tiểu Vũ Điểm, sinh ra vào ngày mưa, chính là Tiểu Vũ Điểm của mẹ”

Cô cúi đầu gần sát với gương mặt non mềm nhỏ nhắn kia, cảm nhận làn da nộn không thể tả của con gái, Tiểu Vũ Điểm, Tiểu Vũ Điểm của cô.

Cô có thể để mình chịu ủy khuất, nhưng lại không thể để đứa bé chịu ủy khuất. Cô có thể không ăn uống, nhưng là, vẫn luôn dành những thứ tốt nhất cho bé.

Nhưng là, cô cũng sẽ có lúc có tâm nhưng bất lực.

Ôm con gái trong lòng, cô nhẹ nhàng hôn gương mặt nhỏ xinh kia, “Tiểu Vũ Điểm, thật xin lỗi, là mẹ vô dụng” Cô nhắm hai mắt lại, một giọt nước mắt trong suốt theo gò má chậm rãi rơi xuống gương mặt của bé con.

Có lẽ là vì đứa bé còn quá nhỏ, cũng có lẽ vì lúc mang thai, cô thường xuyên đụng nước lạnh, cho nên, thân thể đứa nhỏ này cực kỳ suy yếu. Con bé thường sinh bệnh, làm cho cô phải dung hết tất cả tiền tích góp được, hơn nữa, cô còn mượn xung quanh rất nhiều tiền, hiện tại cũng không biết phải đi đâu để mượn.

Hơn nữa, cảm giác khiến cô vô lực nhất chính là, cô không đủ sữa cho con gái ăn. Con bé hiện tại đã rất đói bụng, nhưng cho dù cố hết sức bú mút, vẫn không có sữa chảy ra.

“Oe….” Bé con ủy khuất mếu máo, mẹ đang khóc, bé cũng khóc. Nước mắt từng viên từng viên rơi xuống, khiến Hạ Nhược Tâm nhìn thấy tâm càng đau, khóc càng hung.

Chọn tập
Bình luận
× sticky