Cha mẹ Lý dường như có vẻ không hài lòng lắm, tựa hồ đều là hận không thể tiến lên tát anh mấy bạt tai.
Sở luật đứng ở trước mặt bọn họ, thân hình cao lớn đánh bay tất cả áp lực của họ.
“Tôi nghĩ hai vị có lẽ là đến nhầm chỗ rồi.” anh đi qua bọn họ, đến trước mặt cha mẹ mình, lời của anh khiến cho hai vợ chồng họ Lý ngơ ngác, không biết, ý của anh là gì?
Sở luật đút tay vào túi quần, điềm nhiên nhìn bọn họ, bao gồm cả Lý Mạn Ni.
“Tôi họ Sở, còn các người họ Lý.” môi anh nhếch lên đầy lãnh ý, nếu không phải là người quan trọng đối với anh thì đừng mong anh cho chút tình cảm nào, anh chính là một người như vậy, chẳng sợ, cho dù có là cha mẹ của Lý Mạn Ni đi chăng nữa, không phải anh không tôn trọng người lớn, anh vẫn sẽ tôn trọng dưới điều kiện họ không vượt qua giới hạn của anh.
“Sở thị cũng là của họ Sở, bao gồm đứa nhỏ trong bụng của Lý Mạn Ni, khi đứa bé sinh ra nó cũng sẽ mang họ Sở, cho dù thế nào chăng nữa, của họ Sở cũng sẽ không biến thành của họ Lý được?”
“Các người đã hiểu chưa?”
Khóe môi anh dương lên đầy châm chọc, đừng nghĩ rằng, anh không biết bọn họ nghĩ đến cái gì? Bồn năm qua Lý gia dùng tên của Sở gia, chặn đi rất nhiều hợp đồng, anh đều là nhắm một con mắt, mở một con mắt cho qua.
Rốt cuộc, những hợp đồng đó anh còn phải bồi thường, ai bảo họ lại là cha mẹ của Lý Mạn Ni, là cha mẹ vợ của anh. Nhưng mà, sự dung túng của anh cũng chỉ có giới hạn mà thôi
Mặt của cha Lý lập tức đỏ lên, mà Sở Giang cũng chỉ nhìn nhìn, “Tôi mệt rồi, xin lỗi, thông gia.” Sở Giang đứng lên, kéo tay Tống Uyển đi vào trong, nơi này liền giao cho A Luật đi thôi, thằng bé có thể tự mình giải quyết.
Đúng vậy, Sở Luật nói rất đúng, công ty là họ Sở, không phải họ Lý.
Tống Uyển có chút xấu hổ nhìn mẹ Lý, sau đó bị Sở Giang kéo đi vào, bọn họ ở chỗ này cũng chỉ để hành hạ lỗ tai thôi, chi bằng vào trong cho rồi.
Lý Mạn Ni đem tay đặt ở trên bụng, sau đó nhíu mày, “Luật, bụng em đau quá.”
Mẹ Lý vội vàng kêu sợ hãi lên, Mạn Ni, con làm sao vậy, không phải là đứa nhỏ có chuyện gì đi. A Luật, con còn đứng ở nơi đó làm cái gì? Không thấy Mạn Ni mệt mỏi rồi sao?
Sở Luật rút tay ra, đến gần Lý Mạn Ni, sau đó nhẹ nhàng bế cô lên, “Cô ấy mệt mỏi rồi, tôi đưa cô ấy đi nghỉ ngơi.”
Anh trực tiếp đi qua vợ chồng Lý thị, trước hai cặp mắt trợn trong của bọn họ mà bế Lý Mạn Ni đi.
“Luật, anh thật sự muốn làm thế sao? Bụng em không thoải mái lắm.” Đôi tay Lý Mạn Ni gắt gao bắt lấy quần áo Sở Luật, sắc mặt cực kỳ khó coi.
“Cô không cần giả vờ nữa.” Sở Luật ngừng bước, cúi đầu nhìn chằm chằm vào người phụ nữ trong lòng ngực, “Mạn Ni, đây không phải lần đầu tiên, cô không nên lấy đứa bé ra để đùa giỡn, cho nên, có một số việc, một vừa hai phải, đừng để tôi thất vọng về cô, cũng đừng để cho một chút thiện lương cuối cùng của cô biến mất.”
Mà thân thể Lý Mạn Ni lại là không khỏi run lên, cô còn muốn nói gì đó, nhưng cô vẫn chưa làm gì thì đã bị anh bắt thóp rồi, anh cũng đã biết cô muốn làm chuyện gì, đúng vậy, cô muốn dùng chiêu cũ để ép anh, mà anh cũng đoán đúng rồi, nên cô không thể lấy đứa bé này ra để đùa giỡn nữa.
Một vừa hai phải, anh muốn cô một vừa hai phải, vậy tại sao anh không nghĩ đến lý do mà cô làm vậy? Một nửa tài sản của tập đoàn Sở thị, đó là thuộc về cô cùng đứa bé, bây giờ anh chớp mắt cũng không thèm, liền đưa cho người khác, hơn nữa, người đó còn là người mà cô căm ghét nhất.