“Chúng ta ăn mì đi.” Sở Luật bế con gái lên, một tay bê bát mì ra, anh không quá đói nhưng cũng muốn ăn một chút.
Anh một miếng, Tiểu Vũ Điểm một miếng, hai cha con cứ vật ăn hết bát mì, ngay cả nước cũng uống hết không còn một giọt. Sở Luật ăn qua không ít món ngon, đương nhiên đối với đồ ăn anh rất chú ý, trước nay anh cũng không có như vậy, tự mình nấu được một bát mì, hương vị cũng được xem như không tệ.
Ăn no rồi anh ôm con gái đi ngủ, hai người đều nằm trên sô pha, anh lấy thân thể cao lớn của mình che chắn lại để tạo không phần không gian cực kì an toàn cho con gái.
Nơi này không gió không mưa, cũng là không thương không đau.
Lúc Hạ Nhược Tâm tỉnh dậy liền thấy hai cha con ngủ trên sô pha, hai cái đầu một lớn một nhỏ dựa vào nhau, tuy rằng không giống nhau nhưng biểu tình lại cực kì giống, đều cái trán no đủ, bờ môi đang cười cùng với mắt hơi hé màu xanh lam.
Cô đi tới vươn tay, vốn định ôm con gái lên nhưng liền thấy tay Sở Luật đặt lên trên chăn đắp cho con, cuối cùng chỉ có thể từ bỏ. Cô vào phòng lấy ra một chăn bông khác đắp lên người Sở Luật, sau đó cô đi về phòng của mình. Cô không biết rằng, lúc này Sở Luật cũng đã tỉnh lại.
Anh cúi đầu, đưa bàn tay to lớn xoa khuôn mặt nhỏ bé của con gái.
“Con yêu, mẹ con vẫn là mẹ con, mặc kệ mẹ nói gì đó, cũng nhận hay không nhận, mẹ vẫn mềm lòng như trước kia.”
Anh nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai con gái, đứa bé này đã là tất cả mọi thứ của anh, có thể cái gì anh cũng không cần, chỉ cần con gái mình có thể bình an khỏe mạnh sống tốt.
Ở Sở gia, không biết là lần thứ mấy Tống Uyển tỉnh.
Vốn là cuối tuần Sở Luật sẽ về ăn cơm, nhưng lần này anh không về nhà.
Sở Luật kết hôn với Lý Mạn Ni bốn năm, mặc kệ Lý Mạn Ni thế nào, ít nhất mỗi cuối tuần Sở Luật đều về nhà ăn cơm, vậy mà từ lúc anh có quan hệ với Hạ Nhược Tâm cũng đã thật lâu không về nhà.
Bà có cảm giác bị cướp mất con trai thật không thoải mái, cái loại không thoải mái này đã sớm mọc rễ trong lòng, cũng bắt đầu cắn xé một người vốn có tâm thiện lương như bà.
“Bà làm sao vậy?” Sở Giang ngồi dậy, dường như ông không chịu đựng được việc Tống Uyển thường xuyên tỉnh dậy.
“Tôi có thể như thế nào?” Nghe Sở Giang chỉ trích, Tống Uyển vốn có tâm tình đang không tốt giống như bị một mồi lửa, nháy mắt bùng nổ.
“Con trai ông buổi tối không về nhà, nó có đàn bà liền không cần chúng ta, không cần Hương Hương. Nó như vậy mà là phận làm con, phận làm cha sao?” Vừa nói tới việc này Tống Uyển giống như đài phát thanh, dường như muốn nói cho Sở Giang nghe tới chết.
Sở Giang quay lưng đắp chăn tiếp tục ngủ.
“Con trai bà đã ba mươi tuổi chứ đâu phải ba tuổi, nó có về hay không thì có liên quan gì tới bà? Chẳng lẽ nó không về bà sẽ không ăn cơm? Còn cô gái kia thì làm sao? Đấy chính là người sinh được đứa cháu duy nhất của Sở gia.”
Tống Uyển hơi mím môi, câu “tôi không thèm” kia vẫn không dám nói ra trước mặt sở Giang.
Đúng vậy, là bà không thèm nhưng có người khác thèm, ví như là Sở Giang, ông cực kì thương đứa cháu gái kia, cũng vì chuyện đứa cháu kia mà làm cho hai vợ chồng họ giống như không còn tình cảm.
Sở Giang mở to hai mắt: “Tôi khuyên bà vẫn tìm một chỗ đem Sở Tương đưa đi.”
Đây là ông nói lời hay, Sở Tương thật sự đáng sợ như bom hẹn giờ ở gia đình bọn họ.
“Vì cái gì muốn đưa Hương Hương đi?” Tống Uyển vừa nghe muốn đưa Sở Tương đi cả người bật dậy, hô lên một tiếng. Đây là cháu nội của bà, là bà đã nuôi dưỡng gần hai năm, sao bà có thể đem cháu đưa đi.
“A Luật không thích nó, bà không biết sao?”
Sở Giang vẫn mở to hai mắt, cũng ngồi dậy. Lúc này trên mặt ông không có một chút tươi cười, thậm chí còn có thể thấy vài phần lạnh nhạt.
“Còn có,” ông nói tiếp, “tôi cũng không thích nó.”
Đúng vậy, toàn bộ cái nhà này cũng chỉ có Tống Uyển thích đứa bé không rõ lai lịch kia, còn Sở Luật đối với đứa bé kia đều không yêu quý gì, đương nhiên Sở Giang cũng vậy. Nếu đứa nhỏ này an phận, nghe lời thì bọn họ không để ý gia phần có thêm một người hay không, cũng sẽ không để ý đứa nhỏ này có phải là thiên kim đại tiểu thư của Sở gia hay không.
Nhưng Sở Tương ngàn không nên vạn không nên, đã cướp đi quả thận của đứa cháu huyết mạch của Sở gia, tuy nói rằng không phải nó sai, nhưng không thể phủ nhận mọi thứ đều là vì Sở Tương.
Thế cho nên mỗi lần nhìn thấy đứa nhỏ này, ông sẽ nhớ, nhớ đứa nhỏ này chẳng những cướp đi cuộc sống của Tiểu Vũ Điểm, cướp đi thân phận vốn dĩ của Tiểu Vũ Điểm, thậm chí cướp đi thận của Tiểu Vũ Điểm.
Ông không thuyết phục được mình đối tốt với Sở Tương, đổi xử với Sở Tương như cháu gái ông lại càng không làm được.
Tống Uyển lần đầu tiên nghe được Sở Giang nói trắng ra không thích Sở Tương, bà hiển nhiên không tiếp thu.
Sở Tương là một tay bà nuôi lớn, cũng do bà lựa chọn. Nếu bà đem Sở Tương đưa đi còn không phải bà thừa nhận mình thất bại, mà bà không chấp nhận thất bại như vậy, cũng sẽ không để cho Hạ Nhược Tâm kia tiến vào cửa nhà bà.
Bà kéo chăn nằm xuống, Sở Giang lại sợ sẽ là một đêm khó ngủ. Bọn họ không biết lúc này cửa hơi hé mở, Sở Tương đã nhìn qua khe cửa vào trong phòng.
Nó ôm chặt búp bê mới lên trên giường, cuộn tròn thân thể lại rúc vào chăn.
Ông nội nói muốn đưa nó đi, giống như chó con, không ai thương không ai quản, nó lại phải bị đưa về Cô nhi viện, ăn không đủ no mặc không đủ ấm, còn bị người ta khi dễ hàng ngày.
Về sau búp bê ở đây, đồ ăn Giang Tây ngon ở đây, có quần áo xinh đẹp nữa đều không phải của nó mà là của đứa em nhỏ kia. Bọn họ muốn nhận đứa em kia về, đuổi nó đi.
Nó cắn chặt chăn, lần đầu tiên sợ hãi như vậy.
Không, nó không muốn, nó lắc đầu, nó không muốn trở lại Cô nhi viện. Nó là cháu của bà nội, nó có ba, ba nó là Sở Luật, có một công ty rất lớn, nó là đại tiểu thư của Sở gia, nó ở trong trường học đều được làm công chúa, nó không muốn bị đưa đi, nó cũng không muốn đứa em kia về nhà.
Nếu không có đứa em kia thì tốt rồi.