Cô còn nhớ lúc đưa chiếc nhẫn cho cô, anh nắm chặt tay cô, nói:
“Anh đã lập di chúc, nếu có một ngày anh có lỗi với em, em giết anh cũng không có bất cứ trách nhiệm gì. Anh đã đem mọi tài sản cho em, đem toàn bộ những gì anh có cho em, cũng đem tính mạng của anh cho em.”
Được không?
Được không?
Tay cô run run một chút. ‘Cạch’ một tiếng, con dao gọt hoa quả trong tay cũng rơi xuống đất.
Cô xoay người, nước mắt chảy xuống môi sền sệt mặn đắng.
Rồi sau đó cô từng bức rời đi khỏi nơi này. Cô tưởng có hy vọng, hóa ra chỉ là âm mưu, cô tưởng rằng có lẽ con gái cô còn sống, ai mà ngờ bọn họ lại muốn lợi dụng một đứa nhỏ khổ mệnh, họ muốn mạng của cô chứ không phải để cho cô biết con gái cô còn sống.
Tống Uyển run rẩy nhặt con dao gọt hoa quả từ trên mặt đất lên.
“Dì, giết cô ta đi.”
Hạ Dĩ Hiên nói to với Tống Uyển, tay Tống Uyển cầm con dao gọt hoa quả vẫn run run. Đây không phải giết con gà con cá, mà là giết người, là giết người đấy, bà không dám, bà sao dám làm?
Đồ ngu xuẩn.
Hạ Dĩ Hiên bỗng nhiên đứng lên, cũng không để ý mình còn ê ẩm, hôm nay không phải Hạ Nhược Tâm chết thì chính là cô chết, mà cô còn chưa quên vừa rồi ai đã dùng dao kề vào cổ mình, hiện tại cổ cô vẫn còn đau. Đôi mắt cô long sòng sọc, lúc này chỉ nghĩ giết người, chỉ nghĩ báo thù.
Cô chạy tới, trực tiếp giằng lấy dao trong tay Tống Uyển nhưng Tống Uyển vẫn nắm chặt.
Giết cô ta.
Cô nắm chặt tay Tống Uyển cố hướng dao về phía Hạ Nhược Tâm đâm tới.
Đột nhiên ‘hự’ một tiếng, hình như có gì đó cắm vào trong thịt.
Tống Uyển mở to hai mắt, quả thực không tin được, bà chậm rãi cúi đầu liền thấy con dao gọt hoa quả kia cắm vào trong bụng mình, đuôi dao hiện tại vẫn lộ ra bên ngoài.
“Cô…”
Bà vươn ngón tay chỉ Hạ Dĩ Hiên.
“Cô, giết tôi…”
“Không, không phải…” Hạ Dĩ Hiên vội vàng buông lỏng tay mình, ngón tay run rẩy dường như không cầm được cái gì, cô không khỏi lui về phía sau vài bước.
“Cô, giết ta…” Miệng Tống Uyển ộc ra một bút bọt, mỗi câu bà nói bọt trong miệng càng ọc ra một chút máu đỏ tươi khiến người sợ hãi.
“Không phải, không phải cháu…” Hạ Dĩ Hiên nắm chặt tay của mình, hàm răng cũng cắn loạn. Đột nhiên cô ta đẩy Tống Uyển về phía Hạ Nhược Tâm. Hạ Nhược Tâm vừa mới xoay lại xem có chuyện gì đã thấy một người lao tới, cô theo bảm năng muốn tóm vào cái gì đó vô tình cầm đúng chuôi dao.
Cô cúi đầu liền thấy máu đang ộc từ miệng Tống Uyển ra, bà đang muốn nói gì đó nhưng hiện tại ngay cả một tiếng kêu cũng thống khổ vô lực.
“Đối…”
“Đối…”
Miệng bà khép mở, có máu lại có chút không khí. Tay bà thỉnh thoảng run lên, thân thể cũng run rẩy, mà lúc này bà cả người chật vật khó khăn, mặt đã trắng bệch không huyết sắc, huyết sắc duy nhất chính là nơi máu bị ốc ra kia.
Hạ Dĩ Hiên hoảng sợ, mà Hạ Nhược Tâm cũng vậy. Lúc này tay cô vẫn còn nắm đuôi dao đang cắm vào bụng Tống Uyển.
‘Rầm’ một tiếng, cửa bên ngoài bị đạp mạnh ra.
“Mẹ…”
Hạ Nhược Tâm chỉ cảm giác có ánh sáng chợt lóe qua mắt mình, có một chân người bat tới đạp vào mặt cô đá văng cô sang bên cạnh tủ. ‘Rắc’ một tiếng như có xương bị gãy, cô bị đá ra con dao trong tay cũng theo đó rút ra.
Máu phun xối xả, dòng máu nóng ấm bắn tung tóe bốn phía, lên cả tay cô.
Đầu cô đụng phải một ngăn tủ, óc cô cũng ong ong không còn tỉnh táo, mơ hồ nghe được tiếng Hạ Dĩ Hiên khóc.
“Anh Luật, cô ta muốn giết dì, cô ta muốn giết dì. Cô ta nói dì đã cướp một quả thận của con gái cô ta cho nên cô ta muốn giết dì, cô ta muốn báo thù.”
“Anh Luật, cô ta điên rồi, anh xem, cô ta vừa rồi suýt cắt cổ em… A a, anh Luật, em sợ quá…”
“Anh Luật, anh mau xem dì đi, dì chảy nhiều máu quá…”
Hạ Nhược Tâm muốn thấy rõ điều gì đang diễn ra, cô cố gắng nhổm dậy nhưng sự đau đớn trên vai lại tràn ra, cô cũng cố gắng mở hai mắt, có chút ánh sáng tiến vào, dường như có bóng dáng một người đàn ông.
Môi cô hơi mấp máy, mi mắt cũng khẽ động đậy, cuối cùng vô lực khép lại.
Cô thật sự nghĩ nếu mình chết thì thật tốt.
Lần đầu tiên cô buông xuôi…
Vì sao sống mà lại khó khăn đến thế? Vì sao cô chỉ muốn có cuộc sống bình thường nhưng không ai buông tha cô? Vì sao cô không tìm thấy Tiểu Vũ Điểm? Vì sao cô không thấy con gái? Vì sao con gái cô lại chết?
Vì sao bọn họ đều muốn giết cô… vì sao… vì sao…
‘Cạch’ một tiếng, cánh cửa đóng lại, toàn bộ ánh sáng bị khép lại, thế giới của cô chỉ còn màu đen, đã không có một tia sáng. Cô hướng về phía ánh sáng chạy tới, nhưng mỗi lần sắp đến, chỉ cần giơ tay là có thể chạm vào thì ánh sáng lại biến mất. Nháy mắt, cô giống như một đứa trẻ lạc đường, rốt cuộc không tìm thấy đường về nhà. Nhà cô ở nơi nào, rốt cuộc nhà cô ở đâu…
Lúc này bên trong bệnh viện, Hạ Dĩ Hiên thỉnh thoảng run rẩy thân mình, bác sĩ đang cẩn thẩn tiệt trùng vết thương trên cổ cô nhưng thân thể của cô vẫn không ngừng run rẩy. Bác sĩ chưa bôi thuốc cô đã đẩy ra.
“Hạ tiểu thư, cô có thể cố nhịn một chút không, chỉ là một vết thương nho nhỏ, chỉ bôi ít thuốc được rồi, cũng không cần phải khâu làm gì.”
Hạ Dĩ Hiên lại run lên.
Bác sĩ dường như không cách nào bôi thuốc được, cứ tiếp tục như này ngay cả bác sĩ cũng run theo. Hạ Dĩ Hiên lại run lên, quả nhiên tay bác sĩ bị chạm vào cũng run theo, nửa ngày cũng vẫn không bôi được thuốc, lại còn dây ra quần áo.
Bác sĩ đành hướng tới một y ta bên cạnh gọi, ý ta vội vàng tới rất nhanh tiêm một mũi vào cánh tay Hạ Dĩ Hiên, thuốc có tác dụng thật nhanh, Hạ Dĩ Hiên mới vậy đã chậm rãi yên tĩnh.
“Cô ấy bị làm sao vậy?” Y tá hỏi bác sĩ. “Bị chạm vào dây thần kinh sao?”
“Không phải.” bác sĩ lúc này mới bắt đầu bôi thuốc cho Hạ Dĩ Hiên. “Kỳ thật chỉ là một vết thương nhỏ.”
“Vết thương nhỏ như vậy sao có thể khiến người ta sợ thế? Ngay cả mấy bệnh nhân bị gẫy xương cũng không có biểu hiện như cô ấy.” Hộ khĩ hơi nhếch miệng, vết thương thật sự rất nhỏ, ngay cả máu cũng không chảy ra nhiều, cũng không cần phải băng bó, chỉ cần bôi thuốc sát trùng là được.
P/s: Mấy chương rồi đăng lúc mệt quá nên bị nhầm, mình chỉnh lại số thứ tự rồi nhé. Xin lỗi cả nhà.