Đúng vậy, nếu thấy làm đúng thì tốt, bây giờ cô xác định là đúng bởi vì có người đã không còn yêu cầu cô nữa.
Ngồi trở về chỗ làm việc, Sở Luật với Hạ Nhược Tâm nói về vấn đề xuất hiện bên trong tư liệu, thật ra, mỗi chỗ cũng chỉ là những vấn đề nhỏ nhưng khi để gần nhau thì vấn đề thành ra khá lớn.
Mà nghiên cứu những vấn đề này rất mệt óc nên tâm tư Hạ Nhược Tâm đặt hết vào đó mà chẳng có thời gian nghĩ đến việc khác nữa.
Nhưng đúng là trí thông minh của cô mà đem ra so sánh không phải chỉ thua có một bậc, nên Sở Luật biết là cô chưa rõ lắm, muốn cô hiểu rõ chắc chắn phải mất mấy ngày, cho nên phải là Sở Luật anh giúp cô. Không thể không nói Sở Luật là một cố vấn cực kì thông minh, anh có thể chỉ cần dùng một hai ý để giảng đúng chỗ mấu chốt của vấn đề mà không tốn phí bao nhiêu thời gian, bây giờ cô đang ngồi nhìn đống văn bản, Sở Luật cầm di động của mình, đang nói chuyện với ai đó, nhìn qua thấy toàn thân anh lạnh lẽo.
“Lục Cẩm Vinh, anh có ý gì?”
“Tôi làm gì có ý tứ gì?” Lúc này Lục Cẩm Vinh đang kéo kéo bím tóc của Tiểu Vũ Điểm, Tiểu Vũ Điểm lắc lắc đầu mình, tiếp tục cùng bác ngồi chơi cùng nhau, trong lòng bé đã có không ít đồ chơi nên rất ngoan.
“Anh đem con gái tôi đi đâu?” Sở Luật nheo lại hai mắt nguy hiểm. “Anh đã nói câu nào với cha nó chưa mà đã mang con gái của tôi đi rồi. Anh cho tôi là người chết hả?”
“Tôi đúng là hi vọng cậu chết.” Lục Cẩm Vinh thật là nói năng không có đức. “Người tốt sống không dài, tai họa thì lại ở ngàn năm, tồi tệ như cậu chắc là sống đến tám mươi mốt tuổi cũng không thành vấn đề.”
“Giống nhau thôi, ít nhất tôi còn không phải là thanh niên mới lớn bội bạc.” Sở Luật cũng nể nang gì mà ném lại một câu.
Bọn họ hai người tám lạng nửa cân, đừng ai măng ai tồi tệ, đừng tưởng rằng Lục Cẩm Vinh trước kia đã làm gì anh không biết, anh tồi tệ nhưng cũng không như Lục Cẩm Vinh như vậy, với một thiếu nữ mười tám tuổi mới lớn mà bội tình bạc nghĩa đâu.
Lục Cẩm Vinh nắm chặt điện thoại trong tay, bị Sở Luật chọc đau trái tim, anh xoa xoa trán: “Sở Luật, ngươi có thể đừng mang cái việc kia treo sẵn ở miệng như thế hay không, không cần câu nói nào cũng phải chọc đau người khác thế, không nói chuyên trước kia thì ngươi sẽ chết sao?”
“Anh không gây gổ với tôi thì anh chết được à.” Sở Luật trả lại trực tiếp một câu. “Từ trước tới giờ tôi nói chuyện đều như thế, anh biết thừa rồi còn gì?”
“Con gái tôi đâu?” Sở Luật dựa lưng vào mặt tường ở phía sau. “Lục Cẩm Vinh, anh không làm cha thì làm sao mà biết là vắng con gái thì nhớ con đến thế nào?” Cái gì anh cũng có thể nhịn được, chỉ duy nhất không đành lòng với việc Lục Cẩm Vinh không đợi anh đồng ý đã mang con gái anh đi, anh biết tâm của Lục Cẩm Vinh, nhưng Lục Cẩm Vinh không phải đang hành hạ cả thể xác lẫn tinh thần của anh đây sao.
Được, lại trêu chọc Lục Cẩm Vinh.
Lục Cẩm Vinh cúi đầu, nhìn đôi mắt nhỏ đang mở lớn của Tiểu Vũ Điểm trước mắt, còn tốt, bé đáng yêu đây còn có thể cho anh một chút an ủi.
“Tôi mang bé đi không phải càng tốt hay sao, cho hai người không gian riêng, đúng rồi không cần cảm ơn, cậu cứ gọi là người tốt Lục Cẩm Vinh là được,” Anh nói xong ngắt điện thoại ném sang một bên, đem cô bé nho nhỏ trước mắt ôm lên.
“Bảo bảo, sao cháu lại có thể xinh đến thế cơ chứ? Mẹ cháu làm thế nào mà có thể sinh được cháu, cái mặt nhỏ này, bác đúng là yêu chết mất.” Lục Cẩm Vinh hôn hôn khuôn mặt nhỏ mềm mềm của Tiểu Vũ Điểm, đứa nhỏ này lớn lên quá xinh đẹp.
Anh xoa xoa bóp bóp trên mặt Tiểu Vũ Điểm, kết quả là đang lúc anh mải mê thì nghe bụp một cái, một quyển sách đã đập trên ngón tay anh.
“Lục Cẩm Vinh, con còn dám động Tiểu Vũ Điểm thử xem, không biết nặng nhẹ, không biết trẻ con sẽ đau không?”
Giản Thanh Doanh vội vàng chạy lại, bế cháu gái nhỏ lên nhỏ giọng nói. “Đúng là cái ông bác đầu óc thiếu suy nghĩ, nhìn xem vết gì đây?” Bà xoay gương mặt nhỏ phung phính của cháu gái, mặt giống như bị nặn thành toàn những vết hồng.
“Ai, đáng thương quá, để bà đưa cháu đi ăn cái gì đã.” Giản Thanh Doanh trong lòng chỉ có cháu gái mà không có con trai, con trai lớn có gì tốt chứ, cháu gái đáng yêu hơn, một cô bé xinh đẹp, miệng lại ngọt, ngoan nghe lời, Lục Cẩm Vinh bốn mươi tuổi rồi cũng chẳng sinh ra cho Lục gia được một cái trứng, nhà này không trông cậy được vào nó, may là có sẵn cháu rồi.
Lục Cẩm Vinh thở dài một hơi nhẹ nhõm, vươn tay ấn ấn trên trán mình, hơi đau dầu. Anh than thầm mọt tiếng, anh cũng không nghĩ tới việc mình mang Tiểu Vũ Điểm lại làm cho cha mẹ anh cả ngày không có việc gì làm liền suốt ngày o ép, tìm phụ nữ cho anh, thậm chí còn đủ mạnh bạo, trèo lên giường anh thoắt một cái đã thoát hết cả quần áo làm anh bị dọa lăn xuống giường.
Anh cảm thấy ánh mắt của ba mẹ gần đây nhìn anh có vẻ kỳ quái, còn bóng gió hỏi có phải là anh không có hứng thú với phụ nữ hay không, nói đến vấn đề này vốn là vấn đề riêng tư, đừng nói là người khác, ngay cả là mẹ đẻ cũng không thể chấp nhận được, anh sợ mẹ anh lại nói ra những lời nói đáng sợ làm thanh danh của anh lụn bại hẳn, cuối cùng không có cách nào khác đành mang con gái của Sở Luật về đây, cuối cùng thì lỗ tai anh cũng được yên tĩnh một chút.
Anh đưa tay lên sờ soạng chiếc dây chuyền trên cổ.
Mười ba năm, thời gian thật nhanh, anh đã ba mươi ba tuổi, đâu có phải như lời mẹ anh hơn bốn mươi tuổi chứ, nếu trừ cả tuổi mụ đi mới có ba mươi ba, cách cái hơn bốn mươi những bảy năm, thật ra tuổi anh còn trẻ đã có sự nghiệp cả đời của người đàn ông, là thời kỳ huy hoàng nhất, chỉ tiếc là tâm tư của anh thực sự đã già rồi.
Anh mở cửa ra, thấy ngoài kia Giản Thanh Doanh mở nhạc, Tiểu Vũ Điểm mặc một bộ váy múa đứng trước mặt ông bà mà múa, bé múa rất đẹp, Lục Cẩm Vinh biết, mặc dù còn nhỏ nhưng động tác của bé đều rất chuẩn, khó trách co thể mang về nhiều giải thưởng như vậy, dù sự thật như thế thì Sở Luật kia cũng không có quyền áp người, khinh thường anh đến thế chứ.
Anh rất hâm mộ Sở Luật, một tên tồi như thế mà lại có một cô con gái, chẳng lẽ số mệnh của bạn tồi đều thế à, nếu thật như vậy anh cũng tình nguyện là một gã xấu xa, hiển nhiên anh vốn cũng là một gã tồi nhưng anh lại chẳng có con gái.