Thật sự là rất ảnh hưởng đến cả tiết mục, nhưng Sở Tương lại không biết mệt, rất thích được biểu diễn, thích được nổi bật nhất, Tống Uyển cũng cho là cháu gái của mình rất giỏi, bây giờ có thể biểu diễn được rồi.
Trong phòng múa tại Sở gia, Hứa Đình đang dạy Tiểu Vũ Điểm một động tác, cô bé xinh xinh động tác đã gần đúng, tuy đúng kỹ thuật nhưng vẫn lộ ra tính trẻ con, đối với những bạn tuổi còn nhỏ như vậy thật là không tồi, Tiểu Vũ Điểm mới năm tuổi con rất nhỏ thế mà đã thực hiện được nhiều động tác có hàm lượng kỹ thuật cao.
“Cháu tự tập một chút được không?” Hứa Đình để Tiểu Vũ Điểm tự tập, cô đứng lên đi đến phòng họp của Sở Luật, gõ cửa.
Không lâu sau, bên trong truyền ra tiếng mời vào, cô đẩy cửa ra đi vào.
Không gian phòng họp rất lớn, là phòng Sở Luật bố trí làm phòng hội nghị, trên mặt tường gắn Ti vi khổ lớn, lúc này Sở Luật đang viết cái gì ở trên bàn, trên tai vẫn mang tai nghe Bluetooth, chắc mới họp xong, còn chưa kịp lấy tai nghe xuống.
“Sở tiên sinh, tôi có việc muốn nói với anh.” Hứa Đình trong nháy mắt hơi thảng thốt một chút, có thể ngắm nhìn một chút mà không tính toán, rất nhanh cô tự thu hồi sự si mê của mình lại, phản ứng thật nhanh.
“Nói đi.” Sở Luật bỏ tai nghe xuống, biểu hiện của Hứa Đình làm anh vừa lòng, nếu không cô đã phải cuốn gói ra đi.
“Là thế này Sở tiên sinh,” Hứa Đình vội vàng nói ý định của mình, trong lòng cô rất hiểu phải giữ khoảng cách với người đàn ông này, người này sức hút thật lớn, thật đáng sợ, cô lấy lại bình tĩnh mà nói.
“Có một giải múa thiếu nhi dưới bảy tuổi, tôi muốn đăng ký Tiểu Vũ Điểm tham gia, nhóm tuổi tham gia thi đấu là từ năm đến bảy tuổi, phần thưởng thì không cần để ý lắm, tôi chỉ muốn cho Tiểu Vũ Điểm thi một lần, cọ xát một chút.”
Sở Luật ném bút trong tay lên bàn, đứng lên nhìn, lập tức một khối áp lực khổng lồ như đè nặng lên người Hứa Đình làm cô chỉ muốn kêu to lên.
“Ngày mai tôi sẽ trả lời cô.” Sở Luật đút tay vào túi quần, việc này anh phải suy nghĩ kỹ một chút, còn phải hỏi ý kiến của Tiểu Vũ Điểm, anh cùng với con gái cư xử bình đẳng dù bé mới có năm tuổi.
Lúc Hứa Đình về đến phòng tập, cô thở ra một hơi nhẹ nhõm cảm thấy hít thở thật thông thuận, lúc nàyTiểu Vũ Điểm đã quỳ rạp trên mặt đất mà ngủ, khuôn mặt phấn hồng hơi có vẻ mệt mỏi, phúng phính hồng hồng, thật là xinh đẹp.
Hứa Đình hy vọng, Tiểu Vũ Điểm có thể có nhiều thành tích, muốn bé vượt xa cả cô, nhưng cô cũng biết, với gia thế Tiểu Vũ Điểm thì múa nhiều lắm cũng chỉ coi như là một sở thích, hơn nữa cô bé bây giờ còn quá nhỏ không thể tính tới tương lai xa quá, Sở Luật dù thế nào cũng sẽ chỉ ở gần với con gái, nhất là hiện nay điều kiện của Tiểu Vũ Điểm cũng quá khác biệt với những em bé khác.
“Bảo bối, lại đây với ba, đến giờ ăn cơm rồi.” Sở Luật vẫy tay gọi con gái.
Tiểu Vũ Điểm từ trên sô pha bò xuống dưới, cũng không xem Ti vi, bé chạy tới, đứng ở trước mặt ba, ngẩng mặt nhỏ lên.
Sở Luật ôm con gái lên, đặt bé ngồi ở trên đùi mình.
“Bảo bối, cô giáo muốn đăng ký cho con tham gia thi đấu, phía dưới sẽ có rất nhiểu người xem con múa, con có sợ không?”
Tiểu Vũ Điểm nghĩ nghĩ, sau đó lắc đầu.
“Con có muốn đi không?” Sở Luật hỏi bé.
Tiểu Vũ Điểm cắn cắn cánh môi nhỏ của mình, sau đó gật đầu một cái.
“Tốt, ba biết rồi.” Sở Luật đứng lên, một tay bế lên con gái, anh lấy di động từ trong túi ra, gọi điện thoại cho trợ lý của mình.
“A lô, Tiểu Trần, cô giúp tôi liên hệ với người phụ trách tổ chức giải múa thiếu nhi kia và quản lý của họ nữa.”
Sau đó không lâu, anh buông di động xuống, vừa thấy mắt con gái trông mong nhìn tay anh, anh còn tưởng rằng Tiểu Vũ Điểm muốn chơi di động, anh cười đưa di động cho con gái, tuy rằng
Tiểu Vũ Điểm đã làm hỏng vài cái di động, nhưng chẳng sao cả, con gái anh làm hỏng thì làm hỏng, nát thì đổi cái mới là được, cái gọi là nhà lắm tiền nhiều của, chẳng phải là như thế hay sao.
Trợ lý Tiểu Trần từ trước đến giờ xử lý công việc lúc nào cũng rất nhanh nhẹn nên mới có thể ngồi vững ở vị trí cao như vậy rất lâu vẫn vững vàng.
Sở Luật hẹn với Ban tổ chức, thể hiện ý muốn tài trợ cho giải đấu anh chỉ có một yêu cầu là con gái anh phải được tham gia, và phải được chú ý tới một chút, chú ý không phải là đạt giải nào mà là đối với người nhà của anh, việc gì có thể góp ý phải nói ngay, cái gì không thể nói phải coi như không nghe không thấy.
Được Sở Luật cho phép, Hứa Đình bắt đầu thiết kế bài múa cho Tiểu Vũ Điểm, vì cô bé còn nhỏ, đây cũng là giải thiếu nhi nên cũng không có nhiều khó khăn lắm, cô biên đạo bài múa cũng không nhiều động tác nhưng Tiểu Vũ Điểm rất nhuẫn nhuyễn các động tác cơ bản nên sẽ chỉ tập trung ở phần biểu cảm.
Cô cảm thấy nhất định Tiểu Vũ Điểm sẽ giành giải nhất, thành tích mà cô chưa từng đạt được thì học sinh của cô sẽ làm được nên đối với việc chỉ bảo uốn nắn cho Tiểu Vũ Điểm cô vô cùng tận tâm.
Sở Tương cũng muốn tham gia giải, cô bé đương nhiên không thể múa một mình mà chỉ có thể như một cây cột đứng tạo nền, giáo viên cũng tốn không ít tâm tư mới có thể để cô bé vào trong đội hình.
Từ đầu tới đuôi Sở Tương cũng không cần làm bao nhiêu động tác, ngồi xuống, đứng lên, nằm xuống vài lần, có bằng ấy động tác cũng là dựa vào trình độ của Sở Tương mà đưa vào trong bài.
Tống Uyển dậy sớm, đưa Sở Tương đến cùng đội múa, lát nữa bà còn muốn đi xem Sở Tương biểu diễn, vốn bà còn nghĩ đến việc bảo với Sở Luật và Sở Giang cùng đi, đây là lần đều tiên Sở Tương biểu diễn trên sân khấu, là phụ huynh, hẳn là cũng nên đi cổ vũ một chút, nhưng cuối cùng bà vẫn không thể mở miệng đề nghị, Sở Luật trước đó đã nói anh sẽ không về đây, mà Sở Giang thì bà vẫn đang nghĩ lại.
Lúc bà đến hội trường, thấy Sở Giang cùng với cả đám người nhà Đỗ Bân đều có mặt, Sở Luật cũng đứng ở bên cạnh nhưng vẫn đang gọi điện thoại.
Bọn họ cũng đến hết, trong lòng vui sướng, bà vội vàng đi qua.
“Này, đến đây mà không biết xấu hổ à? Hương Hương mới lần đầu biểu diễn mà mọi người đều vội vàng đến đây hết vậy.” Bà đến trước mặt em trai, gương mặt hơi có ý tự đắc bởi vì lần va chạm trước đây mà Tô Vân Phỉ vẫn chưa bao giờ tình nguyện nói chuyện với bà, quan hệ hai nhà tuy đã đỡ hơn một chút nhưng khúc mắc thì vẫn còn đó.