“Bà về rồi à.” Ông không biết nói gì, nên chỉ đành hỏi một câu như vậy, ông cụp mắt xuống, làm nổi lên những vết chân chim đã hằn sau, tóc cũng bạc hơn trước nhiều rồi, thời gian đúng là lấy đi của con người quá nhiều thứ, biến mái tóc xanh năm xưa thành mái tóc phai sương như bây giờ, quả thật đáng sợ.
Thẩm Ý Quân bước lên lầu, hình như rất lâu rồi bà không cùng Hạ Minh Chính nói chuyện.
Hạ Minh Chính chỉ đành trơ mắt nhìn theo bóng lưng của bà, trong mắt mang theo hổ thẹn cùng buồn bã.
“Xin lỗi, Ý Quân, dù sao đó vẫn là con tôi.”
“Con của ông?” Thẩm Ý Quân dừng bước, “Ông xem nó là con mình nhưng nó có xem ông là cha không ngoài việc gây phiền phức cho ông.”
Hạ Minh Chính lùi về sau, ngồi phịch xuống ghế, tim ông rất đau, ông biết tất cả là do ông dây ra, nhưng ông không thể thấy chết không cứu.
“Ý Quân, bà có hỏi được Dĩ Hiên hiện giờ đang ở đâu không?” Ông cầu xin, ông không có tự tôn, ông buông xuống tất cả, ông chỉ muốn biết đứa con gây họa của ông, giờ ra sao.
Sống hay đã chết.
“Ông tự đi mà hỏi, tôi không có mặt mũi để hỏi nữa.”
Thẩm Ý Quân bây giờ không muốn nghe cái tên này nữa, tất cả những điều này đều do cô ta gây ra, mà cô ta cũng không đáng để bà thông cảm. Còn kết cục lúc này của Hạ Dĩ Hiên bà tin lần này cho dù Hạ Minh Chính có tới cũng không cứu được cô ta. Ngày trước bà thật quá tin tưởng ông, cho dù tiền đều ở trong tay bà nhưng bà chưa từng bạc đãi Hạ Minh Chính, cũng vẫn giữ mặt mũi cùng tôn ngôn của ông, nhưng bây giờ bà đã biết, bản thân quá ngây thơ rồi.
Bà vẫn không hiểu được Hạ Minh Chính.
Có con gái không hề sai, nhưng hại con gái người khác chẳng lẽ không sai sao.
Bà kéo cửa ra, bước vào rồi khóa cửa lại nhột mình ở trong phòng, lúc này mới thở phào một hơi, điều vẫn luôn đè nén trong lòng lúc này đã biến mất.
“Nhược Tâm, mẹ chỉ cần biết con còn sống, vậy là được rồi.”
Con không muốn để người khác biết, vậy mẹ cũng vờ như không biết, cho dù con đã thay đổi khuôn mặt, chỉ cần con là Hạ Nhược Tâm là được, chỉ cần con sống tốt…
Tiếng còi xe bên ngoài vang lên, Thẩm Ý Quân mở cửa sổ, thì bắt gặp một chiếc xe màu đỏ đang đỗ ở ngoài, sau đó một người phụ nữ bước xuống, cô ta lắc người đi tới bên cửa, hình như vì đợi bảo mẫu mở cửa, nên có chút khó chịu.
Thẩm Ý Quân bỏ rèm cửa xuống, sau đó nà đi tới két sắt đổi mật mã, đổi luôn mật khẩu bằng vân tay. Bây giờ bà biết, đồ của Hạ gia không phải con gái bà nhờ đưa mà là tận tay con gái bà cho bà, thì ra là con gái bà cho dù hận đến thế nào thì trong tim con bé vẫn có người mẹ này, không thì sao có thể đem một nửa tài sản của Hạ gia đưa cho bà, nếu không có chúng thì hôm nay có lẽ Thẩm Ý Quân phải ngồi ăn xin ngoài đường rồi.
Đây là con gái cho bà, nên sau này Hạ Minh Chính đừng hòng động vào, cũng đừng nghĩ tới việc mang số tiền này mang đi cho Hạ Dĩ Hiên, đi một chuyến đã mất vài trăm vạn, hai cha con bọn họ quả thật là không biết ngại là gì.
Lúc này điện thoại bà vang lên, bà mở điện thoại ra, là tin nhắn của ngân hàng.
Lại dùng tiền, bọn họ nghĩ tiền xài hoài không hết sao, tuy nói trong tay bà có vài mối làm ăn tốt, một tháng cũng kiếm được kha khá, nhưng cũng không thể để cho những người này sử dụng số tiền đó được.
Bà để điện thoại xuống, sau đó tắt nguồn.
Dương Nhược Lâm mua một đống đồ về, cô ta mở tủ đồ của mình, nhưng tủ đồ đầy rồi, cô ta nhìn như vậy một lúc, sau đó lấy hết đồ trong tủ ra.
Rồi lại mắc những chiếc quần áo mới vào, còn những đồ này, thôi vứt đi, dù sao cô ta cũng không thích, thực ra có nhiều cái cô ta chưa từng mặc qua, mác vẫn còn ở trên áo.
Nhưng bây giờ cô ta là người có tiền, cô ta có thể dành cả ngày đi mua sắm, thấy thích cái nào thì mua cái đó, dù sao thì chỉ cần cô ta muốn, không cần biết là bao nhiêu tiền cô ta đều có thể mua, ai bảo cô ta có một người mẹ lắm tiền.
“Mẹ, mẹ muốn đi đâu vậy?”
“Chuẩn bị ra ngoài.” Thẩm Ý Quân chuẩn bị xong hành lý, giọng có chút lãnh đạm.