“Đơn hàng của Tinh Khoa Chi không được có sơ xuất gì cả vậy mà các người lại phạm sai lầm, tôi sẽ phải dùng giá gấp ba thị trường để bồi thường, đối với chúng ta mà nói đây là một mũi tên chí mạng.”
“Những sai lầm này đáng lý không nên có, chỉ một câu thị trường không khởi sắc là xong sao, muốn tôi bỏ qua sao, các anh nghĩ tôi đang đi làm từ thiện sao, hay là tôi quá nhân từ rồi?”
Sắc mặt của Sở Luật trầm xuống, âm thanh như tảng băng đang dần sụp đổ vậy, rất nhiều người muốn đổ lỗi lên những mục tiêu kia, đặc biệt là bây giờ câu nhấn mạnh thị trường không khởi sắc của anh, đã khiến cho cái người đang vuốt râu cọp kia bị dọa đến mất mật, Sở Luật lương thiện, ha ha đây là câu chuyện cười của thế kỉ rồi.
Ai cũng biết, trên thương trường, Sở Luật được biết tới là người không từ thủ đoạn, giết người không chớp mắt, vì đạt được mục đích mà anh có thể làm bất cứ điều gì, nói người này nhân từ chắc là đầu óc có vấn đề.
Mọi người bị Sở Luật mắng không ngóc đầu lên được, cũng không ai dám phản bác lại, cái công ty Sở Luật nhắc tới đáng lẽ là không có sai sót nhưng sau này lại có sự nhầm lẫn, mà người thu dọn sai lầm này lại là Sở Luật.
5% của tháng này coi như là nhiều, nhưng thực ra kinh tế của công ty lại không được tốt như vậy, khó trách Sở Luật tức giận, đương nhiên sự lỗ vốn này anh sẽ không bù lại, rơi ở đâu thì leo lên lại từ đó. Còn những người này thì lo giữ mạng của mình đi, còn không thì cút đi sớm chút, người muốn leo lên vị trí của bọn họ lúc này đều đang chờ cơ hội.
Người trong phòng còn đang đợi lời chửi mắng từ anh, thì đột nhiên lông mày Sở Luật nhăn lại, anh lấy điện thoại từ túi áo ra, khi nhìn thấy tên người gọi tới thì tông cửa bước ra ngoài.
Mọi người đếu trố mắt nhìn, không hiểu tổng giám đốc của họ làm sao vậy, chỉ có thể đi tìm thư ký Trần, mà cô ấy cũng lắc đầu không biết gì cả.
Cô là thư kí chứ không phải bảo mẫu 24 giờ của giám đốc, chỉ có thể quản lý lịch trình của giám đốc chứ mấy chuyện riêng này sao cô biết được?
Lúc này, Sở Luật đang dựa lưng vào tường, sắc mặt khó coi kia đã sớm biến mất, như là băng tuyết qua đi hoa xuân sẽ nở.
“Sao vậy?”Anh đặt điện thoại lên tai. “Rất hiếm khi thấy em chủ động gọi điện cho anh.”
“Có chuyện sao?”Hạ Nhược Tâm nhận ra sự vui sướng trong giọng của Sở Luật cảm thấy cạn lời. “Sở tiên sinh, sự ác độc vô tình của anh đâu rồi?”
Sở Luật tỏ ra vô tội. “Tính chất đó rất đặc biệt, hồi nãy thì còn giờ thì hết rồi.”
“Chị Ngô muốn kết hôn, muốn chúng ta cùng tới không thì chị ấy không kết hôn nữa.” Đối với yêu cầu của Ngô Sa cô cảm thấy rất khó, cô có nên đi cùng với Sở Luật không, nếu mà Ngô Sa để ý thì làm sao lại lấy cớ như vậy.
Đây là làm khó họ mà?
“Nên là, Sở tiên sinh, anh có rảnh không? Chúng ta cần tới trung tâm thương mại chuẩn bị quà mừng cưới, cũng không thể đi tay không được?” Những dịp này có nghi lễ nhất định, tặng gì cũng phải chú ý, cô không muốn thất lễ.
Sở Luật đưa cổ tay lên trước mặt. “Bây giờ là 10 giờ 35, 10 giờ 50 anh đợi em ở cổng Lục gia.”
“Được.”Hạ Nhược Tâm ngồi xuống, Tiểu Vũ Điểm được Lục Cẩm Vinh dẫn đi chơi rồi, bây giờ họ không cần lo lắng cho đứa trẻ, đợi bàn xong chuyện này rồi nói.
Sở Luật cúp máy, lại mang vẻ lạnh như băng đi vào phòng họp.
Anh ngồi vào ghế sau đó gõ bàn. “Các người về nghĩ lại, chỉnh sửa báo cáo rồi nộp cho tôi, ngày mai tiếp tục họp.” Chưa nói xong anh đã đứng dậy bước nhanh ra ngoài, thư kí Tiểu Trần thấy thế cũng chạy theo.
Mắng người nhanh như vậy là xong rồi sao.
Những người khác cũng bị ngốc như vậy, đứng ngây ra. Mắng người nhanh như vậy là xong rồi sao. Đúng vậy, kết thúc rồi, nhanh thật.
Sở Luật quay lại phòng làm việc, cầm chìa khóa ra ngoài, anh quay đầu dặn thư kí Tiểu Trần “Lịch trình ngày mai đều hủy hết!”
“Dạ được.”Thư kí Trần lập tức trả lời, hôm nay giám đốc ăn phải thuốc nổ sao, nhưng sao cô không cảm thấy được sự tức giận của giám đốc vậy.
Cô lật lịch trình của giám đốc ra, lập tức dựa theo những lời giám đốc vừa nói, đem lịch trình ngày mai chuyển sang ngày kia, sau đó lại kiểm tra thêm vài lần sợ xảy ra sai sót như mấy vị giám đốc các phòng ban kia, cô không muốn bị mắng máu chó đầy đầu.
10 giờ 51 phút lẻ 3 giây, rất đúng giờ, xe của Sở Luật đã dừng lại trước cửa Lục gia, Hạ Nhược Tâm đây cửa ra, bước vào xe.
“Chúng ta nên mua gì?” Hạ Nhược Tâm hỏi Sở Luật, lúc cô nhận được điện thoại của Ngô Sa cô đã muốn tặng cô ấy món quà gì đó, chỉ là đến bây giờ cô mới phát hiện bản thân không có sự lựa chọn nào cả.
“Đi xem đã, có lẽ em sẽ thấy được cái gì hợp ý.”
Sở Luật thông cảm cho chứng bệnh do dự của Hạ Nhược Tâm, Ngô Sa coi như là bạn của cô, nên cô để ý là chuyện hiển nhiên. Hơn nữa tính tình Ngô Sa như vậy, chuyện cô có thể kết hôn quả thật không thua gì chuyện vạn tuế nở hoa*. (*Vạn Tuế nở hoa rất hiếm, tới mức có câu “Thiên niên thiết thụ liễu hoa”, nghĩa là “Nghìn năm vạn tuế đơm hoa”)
Khi đã tới trung tâm thương mại, thì quả nhiên lời của Sở Luật không sai, Hạ Nhược Tâm đã nhìn trúng một khung hình trái tim nhưng lại phải chọn lựa vài lần nữa, cuối cùng mua lại cái nhìn được đầu tiên.
Còn Sở Luật như một ông chồng hoàn hảo, đặt công việc của mình xuống để đi chợ cùng một người phụ nữ, đi dạo khoảng vài tiếng, không ăn không uống, cuối cùng cô lại mua cái mà ngay ánh mắt đầu cô nhìn thấy, vậy đi dạo mấy tiếng là phí hoài rồi, nếu là lúc trước anh chắc sẽ không được như vậy, nhưng bây giờ anh hoàn toàn nhẫn nại. Mà hơn nữa một màn trước mắt này như là anh có muốn đi thêm một vòng nữa.