Tiểu Vũ Điểm kéo áo ba.
“Làm sao thế?” Giọng Sở Luật hơi khàn, không quá dễ nghe. Anh ngồi xổm thân mình xuống vuốt bím tóc của con gái, nhưng trong đôi mắt đen vẫn còn nhiều tơ máu chứa quá nhiều phức tạp.
Tiểu Vũ Điểm bê cặp sách lên, sau đó bé cũng đặt cặp sách lên trên mặt đất, lại ngồi xuống rồi bé tìm gì đó trong cặp, rất nghiêm túc. Sở Luật cũng chờ, cùng ngồi với bé xuống đất, muốn biết con gái muốn làm gì.
Cuối cùng Tiểu Vũ Điểm lấy từ trong cặp ra một bình nước, bé lắc lắc tay, còn nửa bình.
Bé mở bình nước ra, sau đó đưa tới trước mặt Sở Luật.
“Ba… uống.”
“Đây là của bảo bảo, ba không uống.” Sở Luật không uống, đây là bình có ống hút anh mua cho con gái, là đồ của trẻ con, anh là người lớn sao có thể dùng.
“Ba uống.” Tiểu Vũ Điểm chống tay vào eo nhìn ba rất nghiêm khắc.
“Được, ba uống.”
Sở Luật không còn cách nào đành phải cầm bình nước của con gái uống, mà uống vào khóe mắt anh dường như lại một lần bị cay, ươn ướt.
Uống hết bình nước anh có cảm giác giọng mình cũng dễ chịu hơn.
Sở Luật đặt lại bình nước vào bên trong cặp sách của con gái, sau đó bế con gái lên.
“Ba hôi quá.” Tiểu Vũ Điểm nhăn mũi lại, tuy rằng nói ba hôi nhưng bé không chút nào ghét bỏ ba, còn lấy đầu mình dựa lên bả vai ba, gương mặt có biểu tình rất nghiêm túc.
Sở Luật có chút dở khóc dở cười, mới tí tuổi đầu không biết học ai.
Mà hiển nhiên, là học ba.
“Con ở đây, ba đi tắm.”
Tiểu Vũ Điểm lấy điện thoại của ba, bé dùng ngón tay nhỏ ấn một chút, điện thoại của ba đã được mở khóa, điện thoại của Sở Luật chẳng những dùng vân tay mình để mở khóa mà còn có vân tay của Tiểu Vũ Điểm.
“Alo…” Bên kia truyền đến tiếng cười. “Sở tiên sinh, có phải con gái bảo bối của anh lại có chỗ nào không thoải mái?”
“Chú Gia, cháu là Tiểu Vũ Điểm, không phải ba.” Giọng Tiểu Vũ Điểm lanh lảnh. “Ba bị bệnh, chú Gia tới đây khám cho ba được không?”
Khi Sở Luật quay lại liền thấy con gái nằm trên giường mình cầm điện thoại của anh chơi, anh ho khan một tiếng, bất chợt cảm giác trong cổ họng có mùi máu.
Anh vội vàng lấy cho mình một cốc nước uống vào, yết hầu mới cảm thấy thoải mái một ít. Không lâu sau có tiếng chuông cửa vang lên, Gia Hân Bảo đã tới rất nhanh.
“Sao cậu lại tới đây?” Sở Luật vừa nói liền lộ ra giọng anh không bình thường.
“Con gái anh gọi tôi tới.” Gia Hân Bảo tới lúc này vẫn rất khó tin một đứa bé 5 tuổi đã biết ba không thoải mái liền muốn gọi bác sĩ, còn có thể nhớ được số điện thoại của anh.
Đứa nhỏ này đã thành tinh a.
“Tới cho tôi xem yết hầu của anh.” Gia Hân Bảo vừa nghe giọng Sở Luật liền biết là do yết hầu của anh bị thương, giọng đã khàn đặc như vậy.
Gia Hân Bảo kiểm tra một chút liền thấy khiếp sợ.
“Sao anh lại bị thương như vậy, trong cổ họng đều đầy bọt.”
“Ăn ớt cay.” Giọng Sở Luật khàn khàn nói khó khăn, sau đó anh lại ho khan một tiếng, cảm giác tê tê đau đớn khiến khóe mắt anh lại một lần ươn ướt.
“Không phải anh không thích đồ cay sao?” Gia Hân Bảo chuẩn bị thuốc cho Sở Luật. “Yết hầu bị thương rất nghiêm trọng, phải truyền dịch vài hôm mới được.”
“Anh thật đúng có một cô con gái ngoan.” Gia Hân Bảo treo bình dịch lên, có điều trong lòng vẫn có chút không thích Tống Uyển. Thật không biết mẹ Sở Luật nghĩ thế nào một hai phải nuôi Sở Tương, Tiểu Vũ Điểm đã tốt như vậy, lại ngoan ngoãn nghe lời, lại là con ruột của Sở Luật. Cho nên, nói con do chính mình sinh ra vẫn là tốt nhất.
Anh chỉnh lại tốc độ truyền dịch cho Sở Luật: “Có lẽ hôm nay tôi cần ở lại đây, truyền mấy bình sẽ mau tốt. Đúng rồi,” anh lại lấy ra một hộp thuốc, ‘ngậm vào một viên, sau khi hết lại ngậm một viên, nếu có uống nước nhớ dùng nước mát.”
Gia Hân Bảo thu dọn đồ vật của mình đặt sang một bên. “Lúc này anh nên cảm ơn tiểu công chúa của anh, bé rất giỏi, bằng không ngày mai giọng anh cũng chẳng còn, đến lúc đó cho dù truyền dịch thêm mấy ngày thì giọng nói có khi cũng vẫn bị hủy hoại.”
“Tốt nhất là không nói gì.” Gia Hân Bảo chỉ ra cửa. “Con gái anh tới, cười một cái, đừng khiến bé hoảng sợ.”
“Cảm ơn.” Sở Luật nói nhỏ với Gia Hân Bảo, sau đó anh xoay người liền thấy con gái đã ghé vào cửa, chân bé cũng không đi dép, năm ngón chân nhỏ thỉnh thoảng động.
Anh vươn tay hướng con gái, không dám nói gì, anh sợ giọng mình khiến con gái hoảng sợ.
Tiểu Vũ Điểm chạy tới ngồi bên cạnh ba, sau đó lại kéo kéo ngón tay của ba, không dám đụng vào tay đang cắm ống kim ba.
Sở Luật đưa tay đặt lên đầu con gái nhưng trong lòng lại nghĩ tới một cô gái khác, cô gái kia đã quên mất cha con họ. Kỳ thật quên cũng tốt, có thể bắt đầu một cuộc sống mới.
Đời này của Hạ Nhược Tâm đã thống khổ nhường nào, có người mẹ như vậy, có người chồng như anh, còn có một đứa em gái như vậy, quả thật không bằng quên hết để có một thân phận mới. Xác thật Lục Tiêu Họa hiện tại hạnh phúc hơn Hạ Nhược Tâm nhiều.
Nhưng Tiểu Vũ Điểm lại vô tội, về sau bé sẽ không có mẹ.
Anh vươn tay ôm con gái vào lòng.
“Bảo bảo, chúng ta để mẹ hạnh phúc được không?”
Tiểu Vũ Điểm không hiểu, nhưng bé vẫn gật đầu: “Phải làm gì mẹ mới hạnh phúc?”
Mỗi câu Sở Luật nói ra đều khiến cổ họng mình đau rát, thế nào mới có thể hạnh phúc, đúng vậy, thế nào mới có thể hạnh phúc? Rời khỏi Sở Luật liền hạnh phúc.
“Không đi tìm mẹ nữa thì mẹ sẽ hạnh phúc.”
Anh không biết nói điều này với con gái thì con có hiểu được không, chỉ là về sau bọn họ tốt nhất không cần gặp lại cô ấy, cứ làm Lục Tiêu Họa như vậy đi, Lục Tiêu Họa không có chồng, cũng không có… con gái.
Tiểu Vũ Điểm sụt sịt, sau đó nhẹ nhàng gật đầu. Bé nhớ ký ba nói, về sau không gặp mẹ thì mẹ sẽ hạnh phúc, sẽ vui vẻ.
Sở Luật ngậm viên thuốc liền cảm thấy khoang miệng mát lạnh như bạc hà khiến yết hầu anh thấy thoải mái ngay lập tức, nhưng lòng anh lại càng thêm đau.