Sở Luật đứng lên, đặt tay lên vai Hạ Nhược Tâm.
“Nhược Tâm, để con ngủ tốt, không cần quấy rầy bé, chúng ta ở bên cạnh trông thôi được không? Có một số việc chỉ có thể để tự bé vượt qua, ví như đau, ví như sợ hãi, ví như những việc sau này bé sẽ phải biết, hiện tại không thể để bé biết những chuyện này.”
Thân thể Hạ Nhược Tâm run một chút, lúc này mới nhẹ nhàng buông con gái. Cô chỉnh lại chăn cho con nhưng vẫn không nỡ rời giường bệnh. Cô xoay người liền thấy Sở Luật vẫn đứng đó, hai mắt anh đỏ au đầy tơ máu, có thể thấy được anh cũng mấy ngày không ngủ. Cô vẫn biết mỗi ngày Sở Luật đều ở bên ép cô ăn và uống thuốc ngủ, mà dường như chính anh lại không ngủ mấy, còn muốn chăm sóc con gái. Có lẽ trước kia cô cho rằng anh không phải là một người cha tốt, hiện tại mới biết vậy hóa ra anh thực sự là một người cha.
“Cảm ơn anh.” Cô cười với anh một chút, nụ cười này là thật tình.
Cô cảm ơn anh chăm sóc Tiểu Vũ Điểm như vậy, nếu không có anh mà chỉ có một mình cô thì có lẽ cô đã chịu đựng không nổi.
“Anh thật xin hai mẹ con.” Sở Luật đưa tay lên tóc cô, sau đó để cô dựa vào người mình. “Anh không cho được hai mẹ con được một ngày bình yên, không làm tròn trách nhiệm của người làm cha, đã một lần không cứu con, lúc này đây cũng lại là mẹ anh…”
Nói đến đây anh không cách nào nói thêm được nữa. Sai lầm như vậy, kết quả như vậy, cứ như trời xui đất khiến, để hiện giờ bọn họ không cách nào có thể chấp nhận, cũng không cách nào có thể tha thứ.
“Không phải anh sai.” Hạ Nhược Tâm rất rõ ràng, chuyện Tống Uyển làm đều là gạt Sở Luật cùng Sở Giang. Tuy Sở Luật không phải là người tốt nhưng anh cũng không làm được chuyện như vậy. Anh có nói nếu một ngày phải như vậy anh sẽ tình nguyện lấy thận của bản thân, cũng không đi cướp thận của người khác, cho nên nếu đổ chuyện này lên đầu cha con họ thì thật không công bằng.
Cho nên cô không trách, nhưng cô cũng không muốn gặp lại Tống Uyển. Người từng cho cô sự quan tâm của người mẹ nay đã không còn. Bà ấy vì Sở Tương đã đem lương tâm của mình bán đi.
Có tiếng gõ cửa bên ngoài, Sở Luật đứng thẳng lên đi ra mở cửa, bác sĩ Giản vẻ mặt mệt mỏi đi đến, vừa thấy tiểu gia hỏa trên giường đang ngủ mới thở dài nhẹ nhõm một hơi.
“Bé có tỉnh lại không? Có ngoan không?” Ông hỏi, cũng đi tới cẩn thận xem miệng vết thương của Tiểu Vũ Điểm, vừa thấy bên ngoài băng gạc cũng yên tâm, còn tốt, miệng vết thương không bị vỡ.
Nếu bị vỡ ra thì đối với một đứa bé như vậy thật là một chuyện lớn.
“Dạ, rất ngoan. Bé đau, cũng khóc, nhưng rất nghe lời, không có lộn xộn.” Sở Luật nhẹ nhàng chạm vào khuôn mặt nhỏ của con gái, rất mát, đứa nhỏ này không bị sốt.
Bác sĩ Giản có nói, đây là thân thể của bé quá yếu, các chức năng khác còn chưa có khôi phục, còn cần rất nhiều thời gian để tĩnh dưỡng. Có điều dù tĩnh dưỡng tốt thì cũng không thể hoàn toàn trở lại như trước, trong cơ thể của bé vẫn là thiếu một quả thận.
“Đứa nhỏ này vẫn là ngoan, đứa trẻ kia không tốt như vậy, miệng vết thương bị nứt vài lần, mới phải phẫu thuật xong, so với tưởng tượng của tôi còn nghiêm trọng hơn.”
Sở Luật hơi mấp máy môi, mắt cũng chuyển sang u ám.
“Bác sĩ Giản, ông phẫu thuật cho Sở Tương?”
“Đúng vậy,” bác sĩ Giản không giấy giếm, “là phẫu thuật cho đứa bé kia, phẫu thuật rất thành công. Mọi người yên tâm,” ông cười một chút, nhưng ý cười cũng không rõ ràng, “Chuyện của bọn trẻ tôi sẽ không hỏi đến. Tôi đến đây chỉ để chữa cho tiểu gia hỏa này.”
“Đây là thiên thần xinh đẹp nhất, dũng cảm nhất, đáng yêu nhất tôi từng gặp.”
Ông nghẹ nhàng vỗ về khuôn mặt Tiểu Vũ Điểm.
“Thiên thần nhất định sẽ tốt, con là được thượng đế ban xuống nhân gian.”
Nói xong ông liền bước ra ngoài, còn muốn nghiên cứu ca bệnh một chút. Sở Luật dựa vào giường bệnh, sắc mặt rất lạnh lẽo.
Anh bước ra ngoài, lấy điện thoại gọi đi.
“Bác sĩ Bạch, là tôi. Ngày mai chúng ta chuẩn bị chuyển viện, mong an bài giúp tôi một phòng bệnh tốt nhất. Tôi sẽ mang theo bác sĩ Giản tới, mong bên anh hợp tác với ông ấy. Mặt khác bác sĩ Giản là tôi mời riêng cho con gái mình, ông ấy chỉ phụ trách cho con gái tôi.”
Vừa lúc này Tô Vân Phỉ tới, bà nghe được Sở Luật gọi điện liền biết sự tình có gì đó không đúng. Âm thanh lãnh đạm như vậy, còn dường như có một chút tức giận, không phải bà chị của mình lại đã làm sai chuyện gì chứ.
“A Luật.” Tô Vân Phỉ gọi Sở Luật.
“Mợ.” Sở Luật buông điện thoại xuống, hơi cười với bà.
Bà đưa đồ ăn mình mang theo đặt vào tay Sở Luật. “Bảo mẫu trong nhà làm, mọi người ăn một ít, cũng cho Tiểu Vũ Điểm ăn một ít. Đúng rồi, Tiểu Vũ Điểm có đang tỉnh không?”
“Không ạ.” Sở Luật lắc đầu. “Lại vừa ngủ rồi.”
Ngủ rồi thì tốt, Tô Vân Phỉ than một tiếng: “Ngủ rồi sẽ không thấy đau.”
Ai cũng biết ngủ sẽ không còn đau, nhưng lại không thể lúc nào cũng ngủ. Có chút đau bé vẫn chịu được, cũng cần vượt qua bước này.
“Đúng rồi, A Luật. Mẹ cháu có phải lại làm chuyện gì?” Tô Vân Phỉ cẩn thận hỏi Sở Luật.
Sở Luật nhàn nhạt ‘à’ một tiếng, anh đem chuyện bác sĩ Giản được gọi đi phẫu thuật cho Sở Tương, Tiểu Vũ Điểm tỉnh lại đau khóc mãi sau mới ngủ được.
“Mẹ cháu thật là…”
Tô Vân Phỉ không nhịn được bóp bóp cái trán mình. “Sao lại có người bà như vậy, mọi người đều đối tốt với cháu đẻ của mình, không biết vì sao chị ấy lại đối tốt với người khác, cháu nuôi thật sự tốt hơn cháu ruột sao?”
Không được, bà thật sự đứng ngồi không yên. Nếu chị của bà không cần Tiểu Vũ Điểm thì đứa nhỏ này bà mang về nhà mình nuôi, không cần một phân tiền nào của Sở gia.
Nói đến quan hệ của Tống Uyển cùng Tô Vân Phỉ, ở thời còn trẻ hai người quan hệ rất tốt, nói là chị em cũng không quá. Sau này Tô Vân Phỉ gả tới cho Đỗ Quân thì quan hệ hai người càng gần. Vì sao Tống Uyển họ Tống mà cha Đỗ Tĩnh Đường lại họ Đỗ, kỳ thật bởi vì một người mang họ mẹ, một người mang họ cha, bọn họ là chị em ruột. Tô Vân Phỉ nghĩ lời bà nói Tống Uyển hẳn sẽ để vào tai.
***
Lúc này Tống Uyển vẫn đang chăm sóc Sở Tương. Lại một lần phẫu thuật khiến Sở Tương lại yếu ớt thêm một ít, không tới mấy ngày vốn là một đứa trẻ mượt mà nay đã lại khô gầy.
“Chị, em tới.”
Tô Vân Phỉ đi tới, đem đồ vật trong tay đặt ở trên bàn. Đưa bên kia thì cũng đưa bên này một chút.