“Nếu ngày mai anh ấy lại đến cháu sẽ gặp anh ấy.” Nói xong câu này cô liền đặt Tiểu Miêu xuống đất. Tiểu Miêu cũng biết cho chủ nhân mặt mũi, biết lấy lòng để có được đồ ăn ngon, vừa xuống mặt đất nó liền chậm chạp đi tới trước mặt Tần Tuyết Quyên, hai chân cũng ôm lấy Tần Tuyết Quyên, cho dù hiện tại có phải đi đâu thì có lẽ bà cũng phải lôi theo một con mèo béo ú.
Hạ Nhược Tâm không nói cho bất cứ ai biết cô đã tìm lại được ký ức.
Cô đã chậm một năm cho nên không vội, bây giờ đã biết Tiểu Vũ Điểm rất tốt, Sở Luật nuôi dạy con gái cũng tốt, hiện tại biết khiêu vũ, vẽ tranh, cũng rất ngoan.
Còn những cái khác, những thù hoặc oán trước kia cô không nghĩ sẽ lại truy cứu. Hại người cuối cùng sẽ gặp báo ứng, ví như Hạ Dĩ Hiên, ví như Lý Mạn Ni, cũng ví như Tống Uyển. Tuy rằng Tống Uyển so với người khác cũng tốt hơn một ít, ít nhất bà vẫn khỏe, cuộc sống hàng ngày rất dễ chịu, còn có vinh quang Sở gia, còn có một đứa cháu là Sở Tương, nhưng cũng không biết có ai nói cho bà không, kỳ thật bà đã không có con trai.
Chuyện đã làm cuối cùng đều chính mình gánh vác.
Cô lấy điện thoại ra, bấm xong dãy số cô lại bắt đầu thấy do dự.
Sở Luật, đúng vậy, Sở Luật.
Bọn họ dây dưa từ lúc cô 4 tuổi mãi cho tới hiện tại, hơn hai mươi năm đã qua đi, hiện giờ dường như càng thêm dây dưa không ngừng. Cô sẽ không nghĩ tới tương lai sẽ thế nào, là tách ra hay xum hợp.
Cô sẽ để thời gian trả lời, cô tin rằng thời gian sẽ là đáp án tốt nhất, cho dù tính nhiều cũng đánh không lại một cái sau này…
Sau này sẽ lại thế nào.
Ai biết?
Cuối cùng cô vẫn buông điện thoại, sau đó nằm lên giường, tay vẫn nắm chặt điện thoại, đến khi ‘ting’ một tiếng, điện thoại báo có tin nhắn đến.
Cô mở điện thoại ra, đột nhiên lòng cô nhảy một chút, đó là một cảm giác không nói rõ được, rồi sau đó mũi hơi cay cay.
“Ngày mai cần tái khám, anh sẽ đến đón em… Sở Luật.”
Cô đưa tay gõ một chữ “Được”, nhưng chữ này cô lại không gửi đi, coi như cô đã ngủ rồi, coi như cô không nhìn thấy, cũng coi như cô lừa mình dối người đi.
Đêm, cô ngủ đã thấy an ổn hơn, tuy rằng cũng nằm mơ nhưng giấc mơ lại rõ ràng, đến khi tỉnh lại cô cũng vẫn nhớ rõ.
Mà lúc này cô mới biết được, hóa ra có khi nằm mơ cũng là một loại may mắn, cho dù đó là ác mộng.
Đến khi cô mở hai mắt bên ngoài trời đã sáng, cô mơ thấy rất nhiều chuyện, rất nhiều điều trước kia hiện tại đã nhớ lại. Có lẽ trước kia của cô thật sự là một giấc mộng, giấc mộng rất dài rồi khi tỉnh lại cô giống như đã không còn trẻ.
Cô cẩn thận đứng lên, sau đó bám vào tường từng chút từng chút đi tới, không còn quá đau cho nên động tác cũng đã nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
Gương mặt trong gương rất quen thuộc nhưng cũng là xa lạ, cô tìm từ gương mặt này không ra bất cứ cái gì thuộc về bóng dáng Hạ Nhược Tâm, kỳ thật giống như hai người hoàn toàn khác biệt. Cô thật sự không biết rốt cuộc Sở Luật nhận ra cô như thế nào được.
Cô xoa xoa mặt mình, dường như cũng đã quen thuộc. Cô là Hạ Nhược Tâm, nhưng cũng là Lục Tiêu Họa, hai người đều là cô.
Cô bắt đầu rửa mặt, khi nước lạnh chạm vào mặt cũng khiến cô nháy mắt tỉnh táo hơn, cô không trang điểm cũng chỉ bởi vì làn da cô vốn dĩ rất đẹp, nói hiện tại cô đã hai mươi bảy tuổi có lẽ không có ai tin.
Điểm này cô thừa hưởng từ Thẩm Ý Quân.
Nhưng nhớ tới Thẩm Ý Quân mắt cô liền tối sầm lại một chút.
Người mẹ kia…
Cô thật sự không nghĩ sẽ lại nhận mẹ, nhưng cô không thể không thừa nhận khi bà che chở cho đứa con gái giả kia thì đó chính là tình thương của mẹ.
Cô vẫn cứ không nghĩ sẽ làm gì với bà. Thẩm Ý Quân muốn một người con mà Dương Nhược Lâm lại cần thân phận Hạ Nhược Tâm. Cứ để bọn họ tương thân tương ái đi, cùng cô có quan hệ gì.
Cô lấy từ trong túi ra một chiếc gương nhỏ, soi đi soi lại mặt mình, vẫn là làn da trắng hồng có chút trong suốt hoàn mỹ không tì vết.
Điện thoại cô vang lên khiến cô sửng sốt, vội vàng cầm lấy điện thoại, là Sở Luật gọi tới. Cô đưa điện thoại lên tai, người cũng đi tới hướng cửa sổ. Kỳ thật lúc này cô không biết muốn đối mặt với người đàn ông này như thế nào.
Hận, giống như hận không nổi.
Oán, anh đã chuộc tội vì cô.
Yêu, cô không dám nói.
Trong cô cứ có cảm giác dây dưa không ngừng như vậy. Cô nhẹ kéo bức màn ra một góc, quả nhiên ở phía dưới đường là một chiế ô tô màu đen, chỉ liếc mắt sẽ có cảm giác chiếc xe này rất bình thường nhưng nếu xem kỹ lại sẽ biết chiếc xe này cho dù có muốn mua thì cũng không chắc đã mua được.
“Là anh.” Từ trong điện thoại truyền đến giọng anh trầm thấp. “Anh ở dưới chờ em, anh vào trong đợi hay ở đây chờ em ra?”
Hạ Nhược Tâm rũ lông mi xuống, cũng thả bức rèm ra: “Tôi sẽ đi ra.”
Nếu có thể cô thật sự muốn nhất là làm anh rời đi, bởi vì cô còn chưa suy nghĩ xong sẽ đối mặt với anh như thế nào, đối mặt với người cô đã quên nhưng hiện tại đã nhớ ra, anh khiến cô thống khổ nhưng cũng có vui sướng, có yêu nhưng cũng có hận.
Thế cho nên tới hiện tại cô thật sự không biết phải dùng tâm tư cùng thái độ gì đối mặt với anh.
“Tiểu thư, cháu muốn ra ngoài sao?” Tần Tuyết Quyên mới từ trong phòng bếp đi ra liền thấy Lục Tiêu Họa đang đẩy xe lăn, có vẻ đang muốn đi ra ngoài, không muốn ăn cơm sao?
“Vâng, cháu ra ngoài một lúc.” Hạ Nhược Tâm dừng lại, xoay người cười với Tần Tuyết Quyển. “Dì, cháu đi tái khám, cơm sẽ không ăn.”
“À, được.” Tần Tuyết Quyên lau tay một chút rồi vội vàng đi tới đẩy xe cho cô. Khi tới cửa là lúc có gió lạnh thổi tới trên người Hạ Nhược Tâm, cô thở nhẹ ra một làn hơi, bảo Tần Tuyết Quyên quay vào nhà.