Đây là chiếc nhẫn anh dùng trăm triệu mới mua được, là viên kim cương nổi tiếng trên thế giới mà anh mua không cần chớp mắt để tặng cho người vợ mình yêu nhất, không đúng, là vợ cũ, cũng là người phụ nữ anh yêu nhất cuộc đời mình, có điều anh lại chỉ mang đến tai họa.
Nhược Tâm, em còn sống, thật tốt, em còn sống…
Anh nắm chặt chiếc nhẫn kim cương trong tay, từng góc cạnh của viên kim cương như chọc đau lòng bàn tay anh, đây là thứ cứng nhất vũ trụ, da thịt con người sao có thể chống lại được.
Anh lại nắm chặt tay, giữa những kẽ tay có máu chảy ra, từng giọt từng giọt cứ như vậy rơi xuống mặt đất nhưng dường như anh không cảm thấy đau.
Lục Cẩm Vinh lấy một khăn giấy ném cho anh: “Anh cứ như vậy thì chẳng còn chút máu nào đâu, khổ nhục kế này quá đơn giản.”
Khổ nhục kế, Sở Luật không biết là cười mình hay cười người khác. Đây là lần thứ hai có người nói anh dùng khổ nhục kế, anh không cần phải dùng khổ nhục kế gì, anh sai anh sẽ gánh vác.
Lục Cẩm Vinh tự mình đứng dậy lấy một ít đồ ăn cho vào nồi, chờ nấu chín.
“Lúc tôi cứu được cô ấy anh có thể tưởng tượng được cô ấy ở tình trạng như nào không?”
Thân thể Sở Luật cứng đờ, không trả lời.
Lục Cẩm Vinh vẫn tiếp tục nói: “Tôi cứu được cô ấy ở trên đường, lúc ấy cô ấy như một con quỷ bò lê trên đường, hai chân gãy, mặt bị hủy hoại huyết nhục mơ hồ, anh có thể biết được tôi đã phải dùng bao nhiêu công phu mới cứu được cô ấy về. Bác sĩ nói gương mặt cô ấy có chút giống em gái tôi cho nên tôi liền đem cô ấy chỉnh thành bộ dáng em gái mình. Mẹ tôi vẫn luôn đi tìm con gái, đây cũng là một công đôi việc, chẳng những cho mẹ một chút an ủi đồng thời cũng cho cô ấy một thân phận mới.”
Anh lại lấy một cốc bia lạnh uống cạn, nháy mắt người cũng lạnh theo.
“Lúc cô ấy bắt Hạ Dĩ Hiên, tôi muốn hỏi một chút, một dao đâm vào bụng cô ấy có phải là do anh làm không?”
Đồ trong tay Sở Luật rơi bộp xuống, sau đó anh nhặt hộp lên, lại đem chiếc nhẫn kia đặt vào trong hộp, sau đó lấy cho mình một cốc bia lạnh, cũng từng ngụm từng ngụm uống vào.
Ly bia lạnh này giống như thùng nước lạnh đổ từ đầu xuống chân anh, anh lại lấy cho mình một ly, từng dòng bia tràn ra kèm với nước mắt.
Lục Cẩm Vinh lại lấy một mảnh giấy ăn ném cho anh.
“Cảm ơn.” Sở Luật lấy tờ giấy ăn lau qua rồi ném sang một bên, sau đó lấy bát gắp đồ ăn đang nấu trong nồi, đồ cay thiêu đốt yết hầu anh, cay tới phổi anh, cũng cay tới lục phủ ngũ tạng trong bụng anh. Anh nuốt xuống, nháy mắt đồ ăn lạnh đi, còn cả nước mắt cũng trào ra.
Càng cay càng phải ăn, nhưng càng ăn nước mắt lại ra càng nhiều.
“Đừng ăn.” Lục Cẩm Vinh giằng lấy đũa của anh. “Anh muốn ăn tới chết sao?”
Sở Luật cũng không lấy lại đũa, anh lấy một cái thìa múc canh nóng từ trong nồi cứ như vậy từng ngụm từng ngụm uống vào, giống như anh đang muốn tự hại mình. Hiện tại hẳn anh đã hiểu được lúc ấy giọng nói của cô bị thương như thế nào.
Lục Cẩm Vinh cũng không ngăn cản Sở Luật, anh cũng uống một ít canh nóng, muốn nếm một chút cảm giác bị phỏng giọng là như nào.
“Hạ Dĩ Hiên cho cô ấy ăn cổ vịt cay nhất, lại không cho nước cho nên cổ họng cô ấy bị bỏng rát, sau khi hồi phục giọng cũng biến thành như vậy.”
Sở Luật vì cay mà nước mắt chảy ròng ròng, có lẽ anh cũng đang khóc, chỉ mượn canh này để cảm xúc của mình phát tiết. Cả đời này anh tính kế quá nhiều nhưng cũng lại bị người khác tính kế, cả đời này anh không xin lỗi ai cả, chỉ hối lỗi với một mình cô.
Nói cho anh, anh phải làm thế nào mới có thể cứu vãn mọi thứ?
Lại một ly bia lạnh chảy xuống bụng, anh nhắm mắt lại, cuối cùng có thể lý giải hương vị cay cùng lạnh kết hợp với nhau sẽ như thế nào.
Hóa ra là cảm giác này.
Rất xa xôi, có thể cảm giác được lạnh băng nhưng lại ở bên trong mùa hè.
Lục Cẩm Vinh lại mở một chai bia đổ vào ly, anh quơ quơ cái ly trong tay, từng bọt bia trắng xóa trào ra ngoài.
“Hiện tại cô ấy không nhớ chuyện gì cả. Không nhớ người mẹ tuyệt tình, không nhớ vết thương do anh làm, không nhớ những gì cô ấy từng phải chịu, cô ấy là Lục Tiêu Họa, là em gái tôi, có một gia đình hòa thuận, có cha mẹ yêu thương mình, có anh trai bảo vệ mình, cùng với một… bạn trai sẽ kết hôn. Hiện tại cô ấy rất tốt, anh muốn cho cô ấy thành Hạ Nhược Tâm trước kia, nhớ lại những chuyện tàn nhẫn đó không?”
Lại một ngụm bia lạnh nuốt xuống.
“Người mẹ chưa từng đối xử tốt với cô ấy, người chồng cũ đem cô ấy thành đối tượng báo thù khiến cô ấy gần tàn phế, lại cũng người chồng ấy cho cô ấy một dao vào bụng.”
Lục Cẩm Vinh nói từng câu từng chữ hỏi Sở Luật, cũng là từng câu từng chữ đâm vào trái tim anh.
Sở Luật đưa ly lên miệng mình, trán đã chảy ra không ít mồ hôi lạnh. Lúc này yết hầu anh đã bị ớt cay kích thích tàn phá, thậm chí đã suýt không có giọng nói.
“Vì sao cô ấy không nhớ gì?” Anh hỏi có chút thều thào.
“Chuyện này…” Lục Cẩm Vinh thở ra một hơi. “Chúng tôi cũng không muốn. Lúc trước, khi mẹ anh nói ra chân tướng, Hạ Dĩ Hiên cũng bị báo ứng, tài sản Hạ gia đã bị phân đi, cô ấy thật sự đã không còn gì luyến tiếc cuộc sống. Khi đó cô ấy mất ngủ nghiêm trọng, không ăn cơm, không uống nước, kỳ thật đã không lưu luyến cuộc sống bởi vì Tiểu Vũ Điểm không còn, bởi vì Tiểu Vũ Điểm đã chết. Hẳn anh biết rõ…” Anh lại lấy cho mình một ly bia lạnh uống vào.
“Cô ấy sống vì Tiểu Vũ Điểm, Tiểu Vũ Điểm mất đi cô ấy tồn tại vì muốn báo thù, mà báo thù xong cô ấy cũng không biết sống để làm gì nữa, cho nên Cao Dật tìm tới một người.”
Anh nghiêm túc nhìn vào hai mắt Sở Luật, sau đó nói từng tiếng.
“Ông ta giúp chúng tôi thôi miên cô ấy.”
Sở Luật lại uống thêm mấy cốc bia lạnh, sau đó anh vứt bỏ cái chai rồi đứng lên.
“Sở Luật.” Lục Cẩm Vinh thấy Sở Luật muốn đi liền gọi theo. “Nhớ, anh đã uống bia đừng lái xe.”
Bước chân Sở Luật hơi dừng một chút, sau đó tiếp tục tiến về phía trước. Bước chân của anh có chút loạng choạng không biết bởi vì say hay vì khó có thể chấp nhận sự tổn thương này. Phía sau vẫn còn mùi của nồi lẩu mà cổ họng anh đã bị cay rát, cũng là khó nhịn. Nơi xa, phía dưới ánh mắt trời mặt người đàn ông nửa ẩn nửa hiện trong bóng nắng.
– —
Sant: Do 23h lượng truy cập web khá đông, mình đăng bài dễ gây quá tải server nên lịch đăng đêm sẽ muộn hơn nhé, tốt nhất các bạn đọc vào sáng hôm sau <3.