Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Tân Hôn Không Tình Yêu, Thế Tội Vợ Trước

Chương 1086: Tìm được con gái

Tác giả: Hạ Nhiễm Tuyết
Chọn tập

“Cô Chu, phiền cô ra ngoài trước được không?” Bác sĩ bị quấy đau cả đầu, nơi này vốn dĩ đã nhỏ, làm ca phẫu thuật này đã là rất miễn cưỡng, hiện tại còn ở nơi này khóc lóc thì ông còn sao có thể phẫu thuật?

“Nhưng con gái của tôi…” Chu Sa Lệ vẫn lo lắng cho con gái mình, trước kia bà muốn con gái phẫu thuật ở bệnh viên lớn, nơi đó sẽ có được các thiết bị hiện đại, có bác sĩ tốt nhất, vậy mà cô không ngờ cuối cùng lại phải phẫu thuật trong một phòng khám chui như vậy.

Bởi vì không có nơi nào đồng ý làm ca phẫu thuật này, hơn nữa lại làm gấp như vậy cho nên cô chỉ có thể đi tìm phòng khám chui.

“Ra ngoài trước đi, tôi cần phẫu thuật ngay.” Bác sĩ đã đeo khẩu trang, một nữ y tá đã đi tới mở cửa để Chu Sa Lệ ra ngoài, Chu Sa Lệ đành phải từng bước lưu luyến mà đi ra ngoài, cửa cũng nhẹ nhàng đóng lại.

Bác sĩ thấy bệnh nhân đã gây tê xong liền lấy dao nhỏ nhẹ nhàng đặt lên bụi đứa bé, ông cũng không muốn làm ca phẫu thuật này, rốt cuộc đây chính là lấy đi một quả thận, nhưng mọi thứ đều vì tiền, vì kiếm tiền thì bọn họ còn nói gì tới lương tri nữa.

Khi mũi dao vừa chạm vào bụng đứa bé, muốn rạch một đường thì có tiếng thét chói tai của Chu Sa lệ bên ngoài, tay ông run lên, dao phẫu thuật trượt một đường trên bụng đứa trẻ khiến máu chảy. Đứa bé vì bị gây mê nên hiện tại một chút động tĩnh cũng không có.

‘Rầm’ một tiếng, cửa bị đá văng ra, một người đàn ông cao lớn mặc áo gió màu đen chạy vào, anh rất cao, áp lực đột nhiên đè nặng tới mọi người, dao phẫu thuật trong tay bác sĩ rơi xuống đất, còn trên bụng nho nhỏ cửa đứa bé vẫn còn máu.

“Leng keng!” Trịnh An Trạch chạy tới đẩy mạnh bác sĩ ra, nó vội vang chạy tới bên cạnh giường bệnh, lại không biết phải làm sao bây giờ, nhiều ống như vậy, nhiều máy móc như vậy phải làm sao bây giờ.

“Các người làm cái gì? Bác sĩ kia hiện tại mới phản ứng lại. Ông đứng lên, kết quả còn chưa kịp nói câu tiếp theo Sở Luật đã tung một chân trực tiếp đá vào bụng bác sĩ. Nháy mắt bác sĩ cảm giác ruột mình thắt lại, ông ôm bụng nhăn nhó, sắc mặt cũng trắng bệch, trên trán đổ ra không ít mồ hôi lạnh.

Người đàn ông này sợ là muốn đá nát cả nội tạng của bác sĩ. Sở Luật trước kia là bộ đội đặc quân, một đá của anh khiến Hạ Minh Chính gãy hai cái xương sườn, lần này lực đá so với lúc đá Hạ Minh Chính không hề nhỏ hơn, thậm chí một đá này đã dùng tới chín phần lực.

Đời này anh ghét nhất là những kẻ buôn bán nội tạng, đặc biệt là nội tạng trẻ em.

“Chú, em gái cháu làm sao bây giờ?” Trịnh An trạch ở một bên lo lắng hỏi, lại cũng không biết phải làm sao bây giờ. Những cái ống này cái nào có thể rút cái nào không thể rút nó đều không biết.

Sở Luật lấy điện thoại gọi tới bệnh viện, cái này anh cũng không rõ, chỉ có thể chờ bác sĩ tới đây. Ở trên giường bệnh cũng có một đứa bé gái lớn hơn một chút, hẳn là người cần ghép thận. Một y tá sợ hãi ngã ngồi trên mặt đất, thân thể không ngừng run bần bật.

Sở Luật đi tới bên cạnh bé gái, lúc này bé đã đeo chụp dưỡng khí nhưng khuôn mặt lại khiến anh cả kinh, sự quen thuộc khiến mắt anh đỏ lên, cái mũi nho nhỏ, cái miệng nho nhỏ cùng khuôn mặt nho nhỏ.

Anh vươn bàn tay to nhẹ nhàng đặt lên trán đứa bé, trong phút chốc đôi mắt trầm tĩnh đen sâu đã mờ mịt sương mù.

Đây là Tiểu Vũ Điểm, là Tiểu Vũ Điểm của anh!

Con ngươi anh tanh hồng, xoay người, bác sĩ sợ gãi co rúm người lại, muốn nói cũng là nói không nên lời.

“Ông đã làm gì con gái tôi?” Giọng anh lạnh lùng, biểu tình lạnh lẽo, còn có dữ tợn giống như ác quỷ mới bò ra từ địa ngục.

“Không, không có, tôi còn chưa làm…” Bác sĩ vội vàng xuya tay. “Tôi chưa làm gì, cái gì cũng chưa làm.”

Khi nắm đấm của người đàn ông này nện xuống mặt ông, mặt ông cũng đã sưng lên, lại một đấm rơi xuống đầu. Ông chưa làm gì cả, thật sự chưa làm gì, ông là bác sĩ phẫu thuật giỏi chỉ muốn kiếm một ít tiền, thật sự còn chưa bắt đầu.

Ông lăn lộn trên mặt đất kêu thét quay cuồng, âm thanh này đều khiến người khác sợ hãi.

Sau đó không lâu một đám cảnh sát tới đây, bọn họ thấy Sở Luật như vậy vội vàng chạy tới kéo người, cứ tiếp tục đánh sẽ khiến người khác tàn phế.

“Tiên sinh, mong anh bình tĩnh một chút.” Vài viên cảnh sách vội vàng kéo Sở Luật ra.

Sở Luật cũng dừng chân tay lại, anh chỉnh quần áo của mình, khóe miệng khẽ nhếch cực kỳ lạnh lẽo. Gã bác sĩ ho khan vài tiếng, trong miệng cũng hộc ra hai cái răng cửa, đương nhiên đây cũng không phải sự trả giá duy nhất của hắn, hiện tại bị đánh như vậy còn không nói, sau này chờ đợi hắn là vết nhơ không cách nào tẩy rửa được, đời này hắn cũng đừng hòng nghĩ làm bác sĩ nữa, huống chi Sở Luật sẽ không nhẹ nhàng tha cho hắn như thế.

Chu Sa Lệ ở bên ngoài cũng sợ hãi, từ lúc bắt đầu tới giờ cô không nói một câu. Nhiều cảnh sát như vậy, nhiều người như vậy, cô cảm giác mình xong rồi, thật sự xong rồi.

“Mai Mai, Mai Mai…” Lúc này cô mới nhớ tới con gái mình, muốn chen vào. Kết quả một chân đá lên người cô khiến cô ngã lăn trên mặt đất. Ai đá như vậy, dường như ngoại trừ Sở Luật sẽ không có người thứ hai.

Người phụ nữ ngã quăng trên mặt đất, mặt sưng vù. Cô ngẩng mặt lên nhìn chằm chằm người đàn ông âm trầm trước mặt, còn có vẻ mặt hung dữ thô bạo, cô không biết, thật sự không biết vì sao mình lại chọc tới nhân vật như vậy.

Sau đó không lâu vài bác sĩ chạy tới, Sở Luật lánh sang một bên nhìn bác sĩ kiểm tra cho bé gái gầy gò ốm yếu.

Đây là con gái anh, là con gái của anh, là đứa con gái anh tìm bao lâu này, cũng là đứa con gái duy nhất của anh. Hai tay anh nắm chặt, thậm chí không thể tin được, vậy là anh cũng đã tìm được con gái, chỉ là rốt cuộc con gái anh vẫn đã chịu khổ.

Bác sĩ cẩn thận nhổ các ống dẫn ra, hiện tại đứa bé chỉ là bị gây mê cho nên còn chưa tỉnh, trên bụng có một vết thương nhỏ, khử trùng băng bó một ít là không sao cả.

Trên người đứa bé nhiều vết xanh tím, khuôn mặt sưng lên, khóe miệng bị rách, nhìn là thấy đứa bé này đã trải qua những chuyện gì, ngay cả các bác sĩ đều không đành lòng, đứa bé còn nhỏ như vậy sao có thể ra tay nhẫn tâm như vậy.

Chọn tập
Bình luận