Cứ coi như anh chưa từng gặp đứa bé ấy, Dĩ Hiên đã chết, mọi chuyện cũng đã qua, vì vậy tất cả cũng đã qua đi hết, bây giờ anh chỉ quan tâm đến người vợ hiện tại của anh là Lý Mạn Ni, người đang mang thai con của anh.
Bởi vì như vậy cũng đã đủ để anh đưa ra lựa chọn rồi.
Chiếc xe màu đen nhanh chóng biến mất, chỉ có một người đàn ông lặng lẽ, đôi môi anh mím chặt, nhưng lòng anh đang nhảy lên từng hồi, mỗi một nhịp đều đau đớn, chỉ nhẹ thôi, nhưng không ngừng.
Mà bầu trời, đang dần dần đen lại.
Đêm đã đến, như vậy cũng có nghĩa là, ngày mai sẽ nhanh chóng đến.
Hạ Nhược Tâm vỗ nhẹ khuôn mặt nhỏ nhắn của con gái, đôi môi hơi giương cao, “Ngủ đi, Tiểu Vũ Điểm, ngày mai phải thật cố gắng lên nhé, nhớ rằng mẹ vẫn luôn ở đây, vẫn mãi ở bên con.”
Cô nhẹ nhàng hôn lên trán con, sau đó ôm thân thể bé nhỏ của con bé vào lòng.
Trên một chiếc giường bệnh nho nhỏ, hai mẹ con nằm ngủ cũng không phải chật chội lắm, thân thể hai người đều gầy, chỉ cần một chiếc giường nhỏ nhất cũng đủ cho hai mẹ con nằm ngủ, cũng chỉ cần một chút không gian thôi, liền trở thanh thế giới của hai người.
Con búp bê đặt đầu giường tựa hồ là đang nhìn hai người, mãi đến khi bóng tối đã bao trùm, tất cả mới chìm trong tĩnh lặng.
Ngày mai, dù là như thế nào họa phúc đều tốt, không liên quan đến tối hôm nay.
Hai mẹ con ngủ rất ngon, cứ cho rằng cuộc giải phẫu sẽ được tiến hành mà không có chuyện gì mất mát xảy ra, chỉ là không có ai biết rằng, kế hoạch đã nhanh chóng bị thay đổi so với lúc đầu.
Ngày thứ hai, Hạ Nhược Tâm dậy rất sớm, cô tự mình đi làm cho con gái một bát cháp gạo, còn thêm một ít đường ở bên trong, đây là món ăn mà cô bé thích nhất, cũng là món duy nhất mà Tiểu Vũ Điểm có thể ăn lúc này, cô bé chỉ có thể ăn những đồ thức ăn lỏng như vậy, nhưng mà qua hôm nay, cô bé sẽ nhanh chóng được ăn món cá mà mẹ mình làm rồi.
Cô cầm một muỗng nhỏ đút cho con gái, từng ngụm từng ngụm nhỏ một.
“Ăn ngon không?”
Cô nhẹ nhàng xoa mặt con gái, Tiểu Vũ Điểm dùng sức gật đầu một cái.
“Mẹ, ăn ngon, cháo mẹ nấu là món ngon nhất.”
Cô bé lại ăn một miếng nhỏ, miệng cô bé nhỏ nên ăn cũng rất chậm, vì vậy thời gian ăn hết chén cháo này rất lâu.
“Vậy ăn sạch a, không được để còn dư lại đâu đấy, con ngoan phải ăn cho xong nhé.”
Cô ngồi xổm trước người con gái, cẩn thận đút cho cô bé, đôi chân nhỏ nhắn của Tiểu Vũ Điểm còn đặt trong lồng ngực cô, thỉnh thoảng còn nghịch ngợm đung đưa.
Một đôi bàn chân nhỏ không đi giày, chỉ áp vào ngực của mẹ, bởi vì nơi này rất ấm, rất ấm, cô bé rất thích.
Bác sĩ không biết từ lúc nào, đã đứng ở trước mặt hai người, Tiểu Vũ Điểm thấy bác sĩ liên cười ngượng ngùng:
“Chào chú ạ!”
Quả nhiên trước mặt người mình yêu mến, con bé là một đứa trẻ rất nghe lời và lễ phép.
“Chào Tiểu Vũ Điểm, hôm nay ngoan quá.”
Anh đi lên trước, tay đặt trên đầu Tiểu Vũ Điểm, ngón tay của anh vậy mà có chút run rẩy.
Rồi sau đó, anh nhắm mắt lại, dùng sức hít một hơi, lúc lại mở hai mắt ra dường như đã quyết định điều gì.
“Cô Hạ, tôi có chuyện muốn nói với cô, tuy rằng cô có thể không thể chịu đựng được ngay, nhưng mà, tôi vẫn muốn nói với cô.”
Bác sĩ nói khiến Hạ Nhược Tâm chột dạ, rồi sau đó khiến cho cô có một loại cảm giác bất an, chuyện bác sĩ nói có phải liên quan đến việc phẫu thuật không, có phải liên quan đến Tiểu Vũ Điểm hay không, không phải là tất cả đã chuẩn bị xong hết rồi sao, không phải là sắp đến giờ tiến hành phẫu thuật rồi sao?