Editor: Ngạn Tịnh.
Lại lần nữa dùng sức, cô hơi hơi nâng người lên, thấy được cục thịt nhỏ bên chân. Đó là đứa bé của cô, là bảo bối của cô.
Nó có khỏe không?
Bên ngoài mưa vẫn thong thả rơi, có thể nghe thấy tiếng mưa đánh vào cửa sổ. Đợt mưa này cũng thật là lâu.
Cô muốn nhìn xem bảo bối của mình, muốn ôm nó một cái, càng muốn nhìn xem nó là bé trai hay bé gái.
Không biết sức lực từ đâu tới, cô dùng sức nắm chặt khăn trải giường dưới thân, thậm chí cảm thấy tay đau rát vì bị nắm quá chặt.
Rốt cuộc, cô cũng ngồi dậy được, nhưng một ngón tay cũng không đủ khí lực mà nâng lên, toàn bộ thân thể như không còn là của mình nữa.
Cô cúi đầu nhìn tiểu gia hỏa kia. Nó thật nhỏ, cũng thật đáng yêu.
Lại nhìn xuống dưới một chút, thì ra là một cô bé, cô sinh ra là một bé gái.
Cầm lấy cây kéo đã sớm chuẩn bị tốt ở bên cạnh ra. Cô vẫn luôn có cảm giác, khả năng đứa bé được sinh ra ở nơi này là rất lớn, cho nên, cô đã sớm chuẩn bị ổn thoã mọi chuyện.
Cô cẩn thận cắt cuống rốn của đứa bé, dùng chiếc chăn nhỏ mình chuẩn bị ôm nó, rồi cố dùng sức nàng hai tay bế đứa bé lên. Rõ ràng đã sức cùng lực kiệt, thế nhưng cô có thể bế đứa bé lên được, tình mẫu tử quả nhiên thật vĩ đại.
Rõ ràng thân thể của cô đã không có cách nào động đậy được, nhưng là, cô lại muốn nhìn đứa bé của mình.
Hạ Nhược Tâm cẩn thận ôm đứa bé trong lòng, nó không nặng, thậm chí rất nhẹ. Bởi vì cô không cung cấp đủ chất dinh dưỡng, cho nên, đứa bé này chắc khoảng hai cân.
Cô nhẹ nhàng chạm vào gương mặt non mềm của đứa bé, cô nhớ đứa bé đã khóc, tuy rằng lúc ấy cô đã đau đến mức sắp ngất, nhưng chính tiếng khóc mỏng manh ấy, đã khiến cô thanh tỉnh.
Nhẹ nhàng hôn gương mặt nộn nộn của con gái. Đứa bé mới sinh ra, làn da còn nhăn nheo, đỏ đỏ, căn bản không thấy rõ đẹp xấu, chỉ là, cô vẫn có thể nhìn ra bóng dáng mình trên gương mặt của đứa bé. Mà đứa bé giật giật chiếc môi be bé của mình, giống như muốn được thân cận với Hạ Nhược Tâm hơn nữa.
Đột nhiên, trên mặt đứa bé rơi xuống hai giọt nước mắt, làm ướt của khuôn mặt của nó. Mà môi đứa bé cũng bẹp ra, biểu tình như muốn khóc.
“Bảo bối ngoan, đừng khóc, mẹ ở đây, ưm….” cô nhẹ nhàng đong đưa đứa bé trong ngực, cẩn thận lau khô bọt nước trên mặt bé. Là tại cô không tốt, cô không nên khóc, dọa đến con gái của mình.
Mà đứa bé được nằm trong lòng mẹ dung đưa như vậy, lông mi chậm chạp run run, cuối cùng chìm vào giấc ngủ.
Mãi đến lúc sau, cô mới luyến tiếc buông đứa bé ra. Thật ra, cô không hề muốn buông nó ra một giây phút nào, cô luyến tiếc. Thật sự chỉ muốn ôm nó như vậy, suốt đời cũng không buông tay.
Nó là bảo bối, là mạng của cô.
Nâng thân thể mệt mỏi đến cực độ, cô khó khăn bước xuống giường, thân thể đau muốn chết, đặc biệt là tay trái và hạ thân, chỉ cần động nhẹ một chút, liền sẽ đau đến mức chảy ra một thân mồ hôi lạnh.
Cô thật sự không muốn động đậy, một bước cũng không. Chỉ là, lúc cô nhìn về phía cục thịt nhỏ trên giường, lại mỉm cười. Có bé, cái gì cũng không quan trọng, cái gì cũng không đau.
Cô bước xuống giường, đi tới từng bước một, sau đó nấu nước. Mỗi lần cơn đau ập tới khiến cô không chịu đựng được nữa, cô đều sẽ nhìn về phía con gái của mình, sau đó lại kiên trì chịu đựng.
Cuối cùng cũng nấu xong một ấm nước nóng, bình thường cô cũng rất luyến tiếc dùng. Cô đi qua, bế đứa bé ngoan ngoãn chết người kia, lại nhịn không được hôn hôn lên gương mặt nhỏ kia.