Cô đi tới, nhẹ nhàng mở cửa, quả nhiên trong chăn có một cái nho nhỏ phồng lên, bé đúng thật đang ngủ. Cô đóng cửa lại đi ra ngoài, bắt đầu xem xét các bức tranh của bọn trẻ.
Nhưng không biết vì sao đột nhiên cô thấy nôn nao trong lòng, một cảm giác rất khó diễn tả giống như sắp có chuyện gì xảy ra. Nhưng cô nghĩ, trên đời này khiến cô lo lắng chỉ có Tiểu Vũ Điểm, bởi vì bé còn nhỏ chưa biết cách bảo vệ mình, bởi vì bé còn nhỏ nên chưa biết cái gì là nguy hiểm, như nào là người xấu.
Nhưng lúc này bé đang ngoan ngoãn ngủ, cô dằn lòng lại, cảm giác mình đã suy nghĩ quá nhiều. Nhưng sự nôn nao trong lòng kia dù cố gắng đè xuống cũng không cách nào mất đi.
Lúc này trong cái bệnh viện nhỏ kia, bác sĩ đã đang xem báo cáo xét nghiệm đặt ở trên bàn.
“Các chỉ số đều rất thích hợp, đứa bé này cũng rất khỏe mạnh. Sở phu nhân, bà có thể khẳng định đứa bé này là năm tuổi sao? Sao lại nhỏ như vậy?” Anh nghi ngờ không biết có phải Tống Uyển báo sai tuổi không, đứa nhỏ này nhìn kiểu gì cũng chỉ ra ba, bốn tuổi.
“Là năm tuổi, sắp sáu rồi, chỉ là bé bị còi thôi.” Với điểm này Tống Uyển có thể khẳng định, bởi vì tư liệu về đứa bé bà đều có trong tay, Cô nhi viện sẽ không tính sai, mà bà cũng sẽ không. Các tư liệu ở cô nhi viện đều do chính quyền đưa tới.
“Như vậy thì tốt, chúng ta có thể phẫu thuật.”
Bác sĩ đứng lên, chỉ nhớ tới đứa bé xinh đẹp kia trong lòng luôn là không quá nhẫn tâm.
“Sở phu nhân, bà nghĩ kĩ rồi chứ, cuộc phẫu thuật này thật sự muốn làm sao?” Trong nháy mắt anh muốn trả lại tiền, không muốn nhận ca phẫu thuật này.
“Đương nhiên phải làm,” Tống Uyển trầm mặt xuống. “Tôi phí nhiều công sức như vậy rồi, nếu anh không muốn làm thì tôi sẽ đi tìm bác sĩ khác.”
“Không cần, để tôi làm.”
Bác sĩ nghiến răng lại. Dẫu sao lĩnh vực giải phẫu anh cũng là một người có chút tiếng tăm, nếu đổi thành người khác còn chưa biết được sẽ khiến đứa bé thành ra như nào. Vậy thì anh làm, nhất định anh sẽ che chở thật tốt cho đứa trẻ này, dẫu khiến bé mất đi một quả thận cũng không để bé vì cuộc phẫu thuật này chịu nhiều thương tổn.
Lúc bác sĩ vào phòng đã thấy đứa bé trên giường bệnh ngủ rồi. Đứa bé nho nhỏ rất đáng yêu, rất xinh đẹp, thật sự khiến người không dám ra tay. Nếu đứa bé này còn cha mẹ hẳn họ sẽ rất đau lòng. Đây mới là bao tuổi nhỉ, năm tuổi, có khi lời nói còn chưa gẫy gọn. Khuôn mặt đứa bé nhàn nhạt đỏ ửng, rất khỏe mạnh, nhưng sau đó không lâu đứa bé này sẽ mất đi một quả thật, một thứ không thể mọc ra được.
Cũng còn may, nó còn may mắn. May mắn là Sở phu nhân này không phải cần một trái tim, nếu không đứa bé này lát sẽ biến thành một đống tro cốt không ai nhận.
“Bé ngoan, chúng ta không sợ, không sợ a.”
Anh cẩn thận ôm bé lên, sau đó đi ra ngoài.
Gã mang Quả Nhi nhìn theo bác sĩ rời đi, kết quả đồng tử co rút lại.
“Phu nhân, kia…”
“Đừng nói gì cả.” Tống Uyển ngăn lời của gã lại.
Gã đành phải nghe theo, cố gắng nuốt những gì mình thấy vào trong. Thật sự gã chỉ định nói một câu, đứa bé kia hình như không đúng, rõ ràng anh mang đến một đứa trẻ cụt một chân nhưng đứa bị ôm đi lại không phải, đứa bé rõ ràng có hai chân, lại còn đều mang giày.
Bác sĩ ôm Tiểu Vũ Đi rất nhanh, không biết trên đường đi khiến một chiếc giày của bé rớt xuống đất ở một lối đi nhỏ không một bóng người.
Lúc sau có một người qua đường thấy một chiếc giày trên mặt đất vội vàng nhặt lên, cũng không biết đứa trẻ nhà ai làm rơi, giày nhỏ như vậy chắc mới ba bốn tuổi. Có lẽ một lát sẽ có người quay lại tìm cho nên người này đặt ở một bên trên cửa sổ.
Phòng phẫu thuật, mọi thứ đều đã chuẩn bị tốt, chỉ chờ gây tê đúng chỗ rồi bắt đầu phẫu thuật.
“Chú…” Tiểu Vũ Điểm tỉnh lại, bé dụi hai mắt mình rồi nhận ra hình như mình đã ở một nơi khác.
“Sao vậy, bảo bối?” Bác sĩ đi tới nhẹ nhàng vỗ về khuôn mặt của bé. Biết trách ai bây giờ, ngay cả cha mẹ cũng không chăm sóc bé, sớm rời đi rồi, còn để người khác tới phá hỏng sinh mệnh nho nhỏ của bé. Ngay cả người lớn cũng khó có thể chịu đau, sao có thể làm như vậy với một đứa trẻ.
“Chú muốn cắt móng tay sao?” Tiểu Vũ Điểm hỏi mềm mại.
“Không phải,” bác sĩ cười không nổi, khóe mắt có chút ướt át, “chúng ta muốn cắt một vật nhỏ của cháu.”
“À…” Tiểu Vũ Điểm không hiểu rõ lắm, “nó có thể mọc lại không?”
Bác sĩ không cách nào trả lời được, đó là mọc không ra, một người cả đời chỉ có hai cái, mất đi một cái thì sẽ bị ít đi một cái, tuy rằng đối với thân thể không có ảnh hưởng gì lớn, một quả thận cũng có thể đủ duy trì chức năng của cơ thể, nhưng đây vẫn là một đứa trẻ…
Lúc này y tá gây mê đã tới.
“Muốn bắt đầu không?”
“Ừ,” Bác sĩ ngoảnh mặt đi, “bắt đầu đi.”
Y tá cúi đầu cười với Tiểu Vũ Điểm một chút, chỉ đáng tiếc anh chỉ lộ ra một đôi mắt, Tiểu Vũ Điểm không nhìn thấy được gì, không thấy anh cười, cũng không thấy sự đồng tình của anh.
Dần dần bé mơ màng, giống như còn thấy mẹ.
“Mẹ, Tiểu Vũ Điểm…”
***
Lúc này lòng Hạ Nhược Tâm bỗng dưng đau thắt, cô cả kinh, Tiểu Vũ Điểm!
Cô hô một tiếng, cũng chạy về phòng nghỉ nhỏ kia. Cô có một cảm giác không tốt, nếu không nhìn thấy con gái, không sờ được vào con gái thì cô không an tâm.
“Tiểu Vũ Điểm dậy thôi.”
Cô cười đi vào tóm lấy chân Tiểu Vũ Điểm.
Kết quả tay cô vừa đặt lên liền cảm giác có gì đó không đúng, cô kéo chăn ra trong chăn không có Tiểu Vũ Điểm, chỉ có một cái gối ôm.
“Đồ quỷ!” Hạ Nhược Tâm xầm mặt, lát mẹ mà tìm được con nhất định phải đánh nát mông cho chừa.
Cô thật sự không biết con gái đi đâu. Hôm nay Quả Nhi không tới, nhất định bé thừa dịp mình không chú ý đã đi theo người ở Cô nhi viện rồi, kiểu này lại đang chạy loạn ở đó.
Cô vội vã chạy tới cô nhi viện, kết quả tìm hồi lâu cũng không thấy, ngay cả Quả Nhi cũng không có.
Cô vội vàng đi tìm viện trưởng.