“Mời vào!” Tiếng của Hạ Nhược Tâm từ bên trong truyền ra, giọng nói có chút khàn khàn, tuy là không thấy được hình dáng của người phụ nữ này, nhưng giọng nói này cũng đủ làm cho người ta cảm thấy điêu đứng, trong lòng của anh bất chợt rung động, không biết là người phụ nữ này, ở trên giường thì sẽ như thế nào, vẻ đẹp tài trí như vậy, nếu lột sạch quần áo ra thì sẽ có mùi vị gì nhỉ.
Anh càng nghĩ thì trong lòng lại càng ngứa ngáy, hận không thể làm gì được người đó ngay bây giờ.
Anh đẩy cửa bước vào, ánh mắt không hề có chút che giấu gì mà lướt nhìn người của Hạ Nhược Tâm, Hạ Nhược Tâm hơi hơi nhíu mày một cái, không ưa ánh mắt của Tôn Trung chút nào.
Bây giờ cô cũng không biết là mấy phụ nữ trong phòng tranh nghĩ như thế nào, một con người có bề ngoài đẹp đẽ thế nhưng trong bụng thì toàn có những ý đồ xấu xa, vậy mà còn gọi hắn ta là nam thần.
Chẳng lẽ đàn ông trên thế giới này chết hết rồi ư, thế sao có người lại để ý tên háo sắc này.
“Giám đốc Lục, cô tìm tôi?” Tôn Trung nhếch môi, chuyện này được đưa vào giải quyết riêng, anh ta cũng không phải dễ dàng bị tống cổ như vậy.
Hạ Nhược Tâm mở ngăn kéo, từ bên trong lấy ra một phong thư để lên mặt bàn.
Đối với dáng vẻ làm điệu làm bộ của người đàn ông này cô không có cảm thấy soái chút nào, chỉ cảm thấy ghê tởm.
Đây được xem như là bồi thường sao, Tôn Trung đi tới, đặt một tay của mình lên trên mặt bàn, lấy món đồ trên bàn lên, mở ra một cách thờ ơ, khi nhìn thấy nội dung ở bên trong, anh liền ngẩn người ra.
“Lục Tiêu Họa, cô có ý gì đây?”
Tôn Trung bộp một tiếng, vứt món đồ trong tay lên mặt bàn.
“Anh không biết chữ sao?” Hạ Nhược Tâm hỏi một cách thản nhiên. “Đơn sa thải, giấy trắng mực đen viết rất rõ ràng, nhìn rõ chưa, bộ không biết tiếng mẹ đẻ sao?”
“Cô dám đuổi việc tôi?”
Một người tự luyến như Tôn Trung, lần đầu tiên trở nên đần độn như thế, anh tức muốn hộc máu, hổn hển tháo kính xuống, một đôi mắt đen được phơi ra trước mặt của mọi người.
“Lục Tiêu Họa, cô dám đuổi việc tôi, cô có biết tôi là ai không?” Anh đập mạnh lên bàn, tờ đơn sa thải ấy như là cây kim vậy đâm thẳng vào đôi mắt của anh. “Người chủ trước, là dì của tôi, cô tưởng tôi là nhân viên của cô thật à? Tôi nói cho cô biết, phòng tranh này trước sau cũng thuộc về tôi, tôi mới chính là chủ nhân thực sự của chỗ này, cô coi mình là thứ gì hả?”
Xẹt một tiếng, cánh cửa bên ngoài mở ra, tiếp đó một tiếng cười nhạo truyền đến. “Ồ, đây là ai thế nhỉ, tính khí lớn vậy, Tiểu Hoa, chỗ này của em có người nóng nảy đến thế sao, em từ đâu đào về thế?”
Giọng nói này.
Giọng nói này là…
Tôn Trung đột nhiên quay đầu lại, bất giác nuốt nước bọt vào trong.
“Dì…”
“Ai là dì của anh?” Ngô Sa bước vào, đưa tay đỡ lấy bụng của mình, Edward cũng khẩn trương theo sau, sợ cô bước nhiều sẽ mệt.
“Chị Ngô, sao chị lại tới đây?” Hạ Nhược Tâm cũng bị một phen hết hồn, người này đã là sản phụ trung niên rồi, ra đây làm gì, lỡ đứa bé có chuyện gì, thì phải làm sao đây?
“Nhìn đi, gọi người thì nên gọi như thế, có biết chưa?”
Ngô Sa ngồi trên ghế sofa, thoải mái sờ vào bụng của mình, khóe môi nở một nụ cười lạnh lùng, đừng tưởng là gọi cô một tiếng dì thì có thể làm con trai của cô, cô thà đem toàn bộ tài sản đi quyên cũng sẽ không để lại cho thằng con trai này.
Hơn nữa, có người phụ nữ nào muốn mình già đi đâu, dù là một người phụ nữ già, cũng sẽ có lòng hư vinh, cô rõ ràng chỉ mới bốn mươi tuổi mà lại bị một người đàn ông gần ba mươi tuổi gọi là dì, điều này đối với một người phụ nữ mà nói đúng là một sự nhục nhã, nếu như không phải nể tình của mẹ Tôn Trung, tiếng kêu này đủ để cô một chân đạp cho Tôn Trung phải xéo đi.
“Dì…”
Tôn Trung lại kêu một tiếng, không rõ tại sao Ngô Sa lại xuất hiện ở đây, còn nữa, lúc nãy cô ấy đã nghe được những gì, lại nghe được bao nhiêu.
“Tôi đã nói rồi, đừng gọi tôi là dì, anh không nghe hiểu tiếng người có phải không?” Gần đây tâm trạng của Ngô Sa không tốt lắm, một tiếng một tiếng dì của Tôn Trung, khiến cô ấy cảm thấy khó chịu trong lòng, con của cô bây giờ còn chưa ra đời, ở đâu ra một người anh lớn như thế, còn muốn tài sản của cô, đạo lý này, chắc là bị người khác dùng cửa kẹp lại bộ não rồi, dẹp đến nỗi muốn moi tiền ở chỗ của cô.
Mặt của Tôn Trung trắng bệch khiến hai con mắt bầm của Tôn Trung càng làm người ta cảm thấy mắc ói, như là một con gấu trúc đã kẻ mắt, vốn khuôn mặt đã trắng bệch, thêm hai cái quầng thâm nữa, như là yêu tinh vậy.
Anh không hiểu, anh đúng là không hiểu, anh rõ ràng là thiếu gia của phòng vẽ này, anh cũng có một tương lai sáng lạng, với diện mạo của anh, thủ đoạn của anh, muốn cưới một người phụ nữ giàu có, là việc ăn chắc trong tay rồi. Nhưng đây là chuyện gì thế, tại sao Ngô Sa lại ở đây, mà còn dùng thái độ này nói chuyện với anh. Anh đột nhiên có một cảm giác băng lạnh như đã đến Bắc Cực vậy, những gì anh ta đang sở hữu, công việc, tài hoa đầy bụng, còn có sự kêu ngạo, tính toán, phải kết thúc ở đây sao.
“Được rồi, mau xéo đi, thấy ngươi là thấy bực mình.” Ngô Sa xua tay một cách thiếu kiên nhẫn, nhìn thấy gã bóng bảy này là cảm thấy phiền.
“Dì…” Trong cặp mắt quầng thâm ấy, đến tận bây giờ cũng không dám tin, tại sao lại như thế, người dì luôn đối xử tốt với anh sao lại có thể nói những lời đó với anh. Muốn anh đi, không đúng, là muốn anh xéo đi, tại anh nghe lầm rồi sao, đúng vậy, tại anh nghe lầm rồi, chắc chắn là tại dì có gì hiểu lầm rồi.
Mà lúc này, Hạ Nhược Tâm cũng có chút không kiên nhẫn, cô ngẩng mặt của mình lên, sau đó thản nhiên nhìn Tôn Trung với vẻ mặt đầy cuồng loạn.
“Tôn Trung, tôi khuyên anh mau rời khỏi chỗ này, tôi bây giờ mới là chủ của phòng tranh này, tôi muốn anh cút đi thì anh phải cút đi cho tôi, kiếm ai cũng vô dụng mà thôi, còn nữa,” cô mở ngăn kéo ra, lại lấy ra một xấp sơ yếu lí lịch, “Tôn tiên sinh, đây đều là tác phẩm của anh đúng không?”
Tôn Trung muốn nói gì, nhưng Hạ Nhược Tâm lại ngắt ngang anh lần nữa.
“Tôn tiên sinh, chúng tôi đã qua điều tra, những tác phẩm này, đều là của Hứa Tự Như, anh không chỉ một lần ăn cắp tác phẩm của người khác mà còn là nghi phạm dính vào tội lừa gạt, phòng tranh bây giờ chưa có ý định công bố những việc này ra, cũng không định truy cứu trách nhiệm của anh nhưng, tôi nghĩ người tài như Tôn tiên sinh đây, phòng tranh chúng tôi đúng là tuyển không nỗi, cho nên mời Tôn tiên sinh đây tìm chỗ nào tốt hơn đi.”
Tôn Trung bị Hạ Nhược Tâm nói đến nỗi con mắt bắt đầu có chút rực sôi nhưng lại không có sức phản bác. Tất nhiên anh ta cũng cảm thấy sợ, việc mà anh ta có làm hay không trong lòng anh ta biết rõ, nhưng khi anh đưa mắt nhìn Ngô Sa, kết quả Ngô Sa cả cười cũng không có cười, rõ ràng là không muốn xen vào, anh giơ tay ra lấy tờ đơn sa thải, gần như là mở cửa trong sự trốn chạy, nhưng khi chân sau của anh đang muốn bước ra thì lại nghe thấy tiếng của Hạ Nhược Tâm.