Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Tân Hôn Không Tình Yêu, Thế Tội Vợ Trước

Chương 1339

Tác giả: Hạ Nhiễm Tuyết
Chọn tập

Lúc cô quay đầu nhìn thì Thẩm Vi đã ngủ mất rồi, Hạ Nhược Tâm kéo chăn đắp cho Thẩm Vi, lúc này mới ôm Tiểu Vũ Điểm đang dụi mắt.

Tính tình của Tiểu Vũ Điểm ngày càng rất cố chấp giống y ba nó vậy.

“Mẹ, dì Vi bị bệnh ạ?” Cô bé giương khuôn mặt nhỏ nhắn của mình lên hỏi mẹ, bởi vì bé biết bị bệnh rất là khó chịu, có điều lúc cô bé bị bệnh ba mẹ đều sẽ bên cạnh chăm sóc bé, còn có ông bà và bác, vì vậy bé không hề có chút sợ hãi gì.

“Ừ, dì bị bệnh rồi.” Hạ Nhược Tâm nhẹ nhàng kéo đứa con gái bé bỏng của mình vào trong lòng mình.

“Bảo bảo ngoan, chúng ta đi ngủ đã nhé?”

“”Không được.” Tiểu Vũ Điểm cố chấp lắc đầu, bé nhảy ra khỏi lòng Hạ Nhược Tâm, sau đó nằm bò lên giường bên cạnh sau đó kéo lấy tay của Thẩm Vi

“Tiểu Vũ Điểm muốn ở bên cạnh dì Vi, dì Vi bị bệnh rồi, Tiểu Vũ Điểm phải ở bên cạnh dì ấy, dì Vi không có ba cũng chẳng có mẹ, cũng không có ông bà, chú Tam cũng không ở đây vì vậy Tiểu Vũ Điểm nhất định phải ở bên cạnh dì Vi cho đến khi dì khỏi bệnh thì thôi.”

Hạ Nhược Tâm đột nhiên thấy sống mũi mình cay cay, cô quay mặt đi cố nén không khóc mà nước mắt lại tuôn ra.

Đúng. Thẩm Vi chẳng có gì cả. hiện tại chỉ có mỗi mình Tam Ca mà thôi.

Lúc Hạ Nhược Tâm trở lại, Sở Luật lại không thấy con gái ngoan của mình đâu.

“Bao bảo đâu?” Sở Luật đi tới, cầm đôi dép lê cho cô thay, Hạ Nhược Tâm thay xong rồi ngả đầu vào vai anh.

“Con bé không quay lại, nó nói Thẩm Vi bị bệnh rất đáng thương, không có ai bên cạnh vì vậy con bé muốn ở bên cạnh Thẩm Vi.”

Sở Luật đưa tay vỗ nhẹ lên lưng Hạ Nhược Tâm, nhưng không lên tiếng an ủi cô.

“Sở Luật, Tam Ca thật sự không còn nữa sao?”

Hạ Nhược Tâm mở to đôi mắt, thật sự cho đến bây giờ, cô vẫn không thể tin rằng Tam Ca đã không còn nữa, một người đàn ông không có thân thế, không cha không mẹ lại có thể đến nơi này một tay gây dựng lên Giang Nam. Một người như anh làm sao có thể chết một cách dễ dàng như vậy được? Sao có thể quên đi việc chăm sóc chở che cho Thẩm Vi được.

Hạ Nhược Tâm biết rõ, rốt cuộc thì người ngoài lạnh trong nóng như Tam Ca đối với Thẩm Vi tốt như vậy, yêu cô ấy như vậy sao có thể ra đi như vậy chứ?

“Ừm…” Sở Luật trả lời ậm ừ trả lời một câu, không biết có phải đang trả lời một cách mơ hồ hay không? Hay nói cách khác, anh thật sự không muốn nhắc tới chuyện liên quan đến Tam Ca một chút nào. Có lẽ nhiều vết thương đã thay đổi theo dòng thời gian, những chuyện đó từng là nỗi đau, có thể dần dần phôi phai, chỉ là có chút đau xót, nhưng lại khắc sâu vào trong tâm hồn vốn đã không còn vẹn nguyên,

Cả đời này khó có thể quên được.

***

Tiểu Vũ Điểm mười tuổi, càng lớn lên càng trở nên xinh đẹp, được di truyền nét đẹp từ mẹ, cái tính cố chấp của ba, lại thêm việc trải qua những điều đặc biệt, những điều này khiến cho bé chín chắn khôn khéo hơn rất nhiều so những đứa trẻ khác. Bé vẽ tranh cũng đẹp y như mẹ, những bước nhảy của bé cũng vô cùng xuất sắc, cơ thể mềm mại hơn rất nhiều người bình thường, tuổi còn nhỏ nhưng kì thực đã nhận được rất nhiều giải quốc gia rồi.

Quả thực, có không ít công ty muốn tìm bé làm đại diện phát ngôn, chụp ảnh quảng cáo, cũng có ý muốn để bé tham gia vào giới giải trí, làm một tiểu minh tinh nhưng Sở Luật không đồng ý. Anh không thiếu tiền tiêu, lại càng không thiếu tiếng tăm, con gái của anh cũng không cần làm mài mòn đi tài năng của mình, ăn uống thật tốt, lớn lên trong bình an, đó mới là những điều con bé cần. Anh từ trước đến giờ chưa từng đánh mắng con gái lần nào, bởi vì con gái anh rất biết nghe lời, đương nhiên là anh cũng ngăn chặn không để những kẻ xấu xa động đến con bé, đến con chó con mèo cũng không được.

Tiểu Vũ Điểm đặt cặp sách xuống, đi vào Giang Nam, mà Giang Nam năm năm trước từng thay đổi, đã trở thành một nơi giải trí chính quy, tuy rằng trước đây đã bớt đi những hạng mục đặc biệt tiêu phí ngân sách, nhưng nơi đây vẫn là chỗ mà rất nhiều người có tiền để tiêu khiển mua vui.

Nơi này vẫn là chỗ vô cùng có tiếng để tiêu tiền, tiền ở đây tiêu sài như nước, chỉ cần bạn có tiền, bạn sẽ là hoàng đế ở nơi đây.

“Dì Vi.” Tiểu Vũ Điểm gõ cửa- một cô nhóc mười tuổi, một học sinh tiểu học lớp 4 đã sắp cao 1 mét sáu rồi. Với chiều cao như vậy, trong trường học coi như là hạc giữa bầy gà, vốn dĩ mẹ đã không lùn, ba lại cao như vậy. Điều Sở Luật lo lắng không phải là chuyện con gái không cao, mà là sợ con bé cao quá, đến lúc trưởng thành rồi cao như một cái sào thì biết làm sao, lẽ nào lại đi đánh bóng rổ, nhưng mà con gái anh rõ ràng là một vũ công mà.

Cô bé đứng ngoài rất lâu mà Thẩm Vi cũng không mở cửa, yêu quý cô ấy như vậy thì làm sao có thể đi như vậy được chứ? Cô bé biết Thẩm Vi chắc bận việc rồi nên đành ôm lấy cặp sách của mình tựa vào góc tường, lấy bài tập đang viết ra xem mà ngồi chờ.

Bởi vì ba là người thông minh nên con gái cũng không thể không giỏi giang được, năng lực học hành tập cô bé cũng giống như ba. Về mặt học hành, khả năng tiếp thu tốt, xưa đến nay chưa làm người nhà thất vọng, thành tích học tập luôn nằm trong tốp đầu, hơn nữa còn có anh trai. Từ nhỏ bài tập của Tiểu Vũ Điểm đều là do Trịnh An Trạch chỉ dẫn, hay Lục An Trạch phụ đạo cho rồi. Nhưng mà một năm trước, sau khi anh tròn 15 tuổi đã đi nhập ngũ rồi, hơn ba năm sẽ không về thăm nhà. Ba nói, anh gia nhập một binh chủng đặc biệt, là một binh chủng rất lợi hại, bởi vì ba cũng xuất thân từ binh chủng đó. Vì vậy, cô bé biết, đợi đến lúc anh trai trở về, nhất định sẽ vô cùng lợi hại, nhưng ba còn lợi hại hơn bởi vì ba chỉ đi có một năm mà anh trai đi những ba năm.

Lúc này, Thẩm Vi đang ngồi trong bàn làm việc, trước mặt cô có một chiếc ti vi màn hình phẳng rất lớn, giống chiếc mà Sở Luật dùng để mở video trong hội nghị. Có điều Sở Luật là dùng để mở họp còn Thẩm Vi dùng để giải trí thôi.

Ngay lúc đó, trên màn hình TV xuất hiện chút bất thường, hình ảnh và âm thanh trên TV khiến người ta xấu hổ đến đỏ mặt tim đập thình thịch. Ở đây không chỉ có mình cô, còn có một trợ lí nam. Trợ lí nam lúc đó cổ có chút đỏ, mắt không dám liếc linh tinh, chỉ cảm thấy việc này cũng quá hành hạ mắt mình rồi.

Còn Thẩm Vi lại thản nhiên ngồi nghịch chiếc bút trong tay, nhìn những hình ảnh trên TV một cách không mấy hứng thú.

Đó rõ ràng đều người phụ nữ già ốm yếu với nam thanh niên thân thể cường tráng.

“Đều đã già như vậy rồi, người phụ nữ đó cũng thật lợi hại, bây giờ còn có sức lực lấy 1 chọi năm cơ?”

Thẩm Vi đột nhiên cấu lên đôi môi đỏ của mình, người phụ nữ trong màn hình, gương mặt rõ ràng là Thượng Quan Đồng, chỉ là năm tháng trôi qua làm lão hóa đi, thanh xuân thì cũng chỉ có nhiêu đó năm thôi, tuổi trẻ của người phụ nữ cũng sẽ nhanh chóng qua đi, khuôn mặt đẹp đẽ cỡ nào rồi cũng sẽ trở nên già nua.

Chọn tập
Bình luận
× sticky