Sở Luật là người nói là làm, anh nói không truy cứu thì tức là không truy cứu nữa, chỉ là giữa vợ chồng bọn họ, giống như bị phủ bởi một lớp sương mù không thể nhìn thấu, mặc kệ Lý Mạn Ni có tiếp cận thế nào thì cũng không thể đến gần trái tim của Sở Luật được nữa, bọn họ vẫn ăn cùng nhau, vẫn ngủ cùng nhau, nhưng mà cảm giác lại phai nhạt, thay đổi.
“Luật, trưa nay anh có về ăn không? Em sẽ làm món mà anh thích nhất.” Lý Mạn Ni đi theo Sở Luật ra cửa, ngẩng đầu hỏi, trong mắt là rất nhiều chờ mong, đã âu rồi bọn họ chưa ăn một bữa hoàn chỉnh với nhau, anh ngày càng bận rộn, có khi còn ngủ lại công ty, nếu cứ như vậy thì sao cô có thể có thai được chứ, chu kỳ mới của cô đã tới rồi, bây giờ đang là thời kỳ an toàn.
Sở Luật nhìn đồng hồ trên cổ tay, trả lời thản nhiên, cũng không biết là có lệ mấy phần, chân thật mấy phần, “Anh sẽ rút thời gian.” Anh xoay người rời đi, trên người là lạnh lùng và xa cách làm cho Lý Mạn Ni không thoải mái, đóng cửa lại, Lý Mạn Ni yếu ớt ngồi xuống sô pha, hai tay ôm chặt mình, rõ ràng là vẫn giống như trước, thế nhưng cô lại cảm thấy rất lạnh, thật sự rất lạnh.
Bên trong tập đoàn Sở Thị, hiện giờ mọi người đều làm việc rất cẩn thận, thậm chí còn làm việc trong nhà vệ sinh, bởi vì tổng tài của bọn họ còn lợi hại hơn cả máy móc, chỉ những lúc đi bàn hợp đồng thì anh mới ra ngoài thôi, những lúc khác đều dính chặt vào ghế dựa để làm việc.
Thậm chí còn trưng ra gương mặt lạnh lùng đáng sợ, không nói không cười, ngay cả một chút biểu tình cũng không có, chỉ cần bị anh liếc nhìn thì bọn họ lập tức câm nín không nói được gì. Giống như là bị gió lạnh tháng 12 thổi vào người, làm cho người ta phải rùng mình.
Thỉnh thoảng Đỗ Tĩnh Đường lại ngẩng đầu nhìn Sở Luật, “Anh họ, anh đang hối hận sao?” Đột nhiên Đỗ Tĩnh Đường lại hỏi như thế, trong công ty này, sợ là chỉ có một mình Đỗ Tĩnh Đường dám không sợ chết mà nói chuyện với Sở Luật như vậy.
“Hối hận?” Sở Luật ngẩng đầu khỏi đống văn kiện, “Em nói xem, hối hận có thể làm gì? Có thể bù đắp được gì, hay là hối hận sẽ giúp em sống thoải mái hơn, đó chẳng phải chỉ là cái cớ cho sự thất bại của em thôi sao.”
Anh cong khoé môi, trong thế giới của Sở Luật anh, không có hai chữ hối hận, vĩnh viễn cũng không, nhưng mà, vì sao anh lại cảm thấy, anh sẽ hối hận, thật sự, cảm giác này không nên xuất hiện trong từ điển của anh.
Đỗ Tĩnh Đường nhún vai, quên đi, anh không bao giờ có tiếng nói chung với người không tim không phổi như Sở Luật.
“Em đi trước đây.” Đỗ Tĩnh Đường nói, sau đó liếc nhìn Sở Luật, anh họ lại vùi đầu vào đống văn kiện nữa rồi, rõ ràng là đang xem anh như là không khí, cho nên, thiếu chút không khí như Đỗ Tĩnh Đường anh, Sở đại tổng tài cũng không để ý đâu, cho nên, anh phải ra ngoài hít thở không khí mới được, gần đây áp lực quá lớn rồi.
Đóng cửa lại, giống như là phân cách giữa hai thế giới, Sở Luật ngồi thẳng dậy, mở to đôi mắt mỏi mệt, nâng cổ tay lên xem đồng hồ, anh nhớ, anh đã đồng ý về ăn cơm với Lý Mạn Ni.