Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Tân Hôn Không Tình Yêu, Thế Tội Vợ Trước

Chương 878: Sự cố chấp hại cô

Tác giả: Hạ Nhiễm Tuyết
Chọn tập

Lòng cô yêu say đắm, bị anh giẫm đạp thành vô sỉ.

Nhưng cô vẫn không tỉnh, cô sẽ bởi vì anh mà tự nhiên cười, mà mừng rỡ như điên, vì thi thoảng anh liếc mắt một cái mà tâm hoa nộ phóng.

Cho đến một ngày, chính mắt cô nhìn thấy anh ôm hôn một cô gái khác trước mắt cô.

Lúc này cô mới biết được, hóa ra anh không phải trời sinh đã lạnh nhạt, hóa ra không phải anh không có gì với phụ nữ, hóa ra anh cũng biết yêu.

“Em biết khi đó chị cảm thấy thế nào không? Kỳ thật chị không muốn sống nữa.” Thẩm Vi đột nhiên mở hai mắt, đôi mắt kia không biết từ khi nào đã rơi lệ nhòa đi. Không phải không thương tâm mà là quá đau xót, không phải không nhắc tới mà không thể nhắc tới. Mỗi lần nhắc tới, không, chỉ mới nhẹ nhàng chạm đến giai đoạn ký ức đó cô sẽ liền đau đớn như tim mình bị xé rách ra.

“Cha mẹ chị đâu?” Hạ Nhược Tâm cẩn thận hỏi.

Thẩm Vi cười thảm: “Không còn nữa, bởi vì sự tùy hứng của chị.”

“Vẫn muốn nghe sao? Đây mới chỉ là một nửa câu chuyện…” Thẩm Vi lại hỏi cô.

Hạ Nhược Tâm nhắm mắt lại, không biết vì sao nửa câu chuyện cũng làm cô thấy đau theo, đồng cảm cùng thâm chịu.

Thẩm Vi quay người qua, cô cười nhưng những giọt nước mắt vẫn lăn xuống môi cô, bị cô nuốt lấy. “Em cứ nghe nửa câu chuyện này đã, nếu chúng ta có thể ra ngoài chị sẽ kể cho em nửa câu chuyện còn lại. Đương nhiên em cũng thiếu chị nửa cái chuyện xưa.”

“Được.” Hạ Nhược Tâm biết chị ấy vẫn nghe, cũng không có ngủ. Kỳ thật đêm nay không biết vì cái gì mà các cô không ai ngủ. Có lẽ vì nửa câu chuyện kia, của chị ấy, của cả cô nữa.

Chuyện cũ của Hạ Nhược Tâm, Thẩm Vi không biết đến cái đầu tiên, chỉ biết đến Cao Dật, nhưng đời này có thể gặp lại anh hay không cô cũng không biết. Chuyện trước kia của cô cô cũng không muốn chạm tới, bởi vì mỗi lần chạm vào đều là một lần đau. Đó là cô đã dùng máu thịt để mà trải qua, từ nhỏ đã thành công cụ để mẹ lấy lòng cha kế cùng con kế, càng bởi vì thù hận mà gả cho Sở Luật để lọt vào quãng thời gian bị anh trả thù.

Lòng cô bị thương, thân thể bị thương, cánh tay bị thương, cuối cùng con gái cô cũng bị thương.

Cô cũng chỉ nói nửa câu chuyện, bởi vì phần sau Thẩm Vi đã biết được. Chuyện cũ của Thẩm Vi cô không xuất hiện ở đó, nhưng Thẩm Vi lại từng xuất hiện trong câu chuyện của cô.

Chị ấy giúp cô vượt qua giai đoạn khó khăn nhất, vào lúc cô cần trợ giúp nhất để giữ lại cuộc sống cho cô. Nếu không có chị ấy hiện tại không biết cô đã thành cái dạng gì.

Không nói cảm ơn bởi vì từ cảm ơn quá nhẹ, cô chỉ hận mình không có năng lực, có lẽ hai cô đều sẽ phải chết ở chỗ này, có lẽ nửa chuyện cũ cô cũng không được nghe hết.

“Thẩm Vi…”

“Ừ…” Thẩm Vi nhẹ nhàng trả lời Hạ Nhược Tâm giống như ngủ rồi, nhưng Hạ Nhược Tâm lại biết chị ấy không ngủ, cũng không ngủ được.

“Em có thể biết anh ta tên gì không?”

“Có thể.” Thẩm Vi mở hai mắt, cười châm chọc một chút. “Anh ta họ Vương, tên Vương Bát Đản, em cũng có thể gọi anh ta là gã tồi.”

Hạ Nhược Tâm nhắm mắt lại, thôi, đi ngủ.

Không biết từ đâu có gió thổi vào trong phòng, mang theo sự lạnh lẽo, nhẹ nhàng thấu vào xương.

“Em hy vọng ngày mai sông vẫn đóng băng.” Đột nhiên Hạ Nhược Tâm mở hai mắt. “Nếu như vậy có lẽ chúng ta có thể lại được nghỉ ngơi một ngày.” Chỉ là một ngày nghỉ ngơi thì có ích gì, lúc sông tan ra các cô vẫn là đứng trong nước đá.

Không biết khi nào sẽ không thể chịu đựng được nữa.

Không biết khi nào sẽ không cần phải chịu đựng nữa.

Mà lúc không cần chịu đựng, có lẽ là chết.

Cô vươn ngón tay di chuyển trên mặt tường, không biết đang vẽ gì.

Vài đường cong vẽ ra, đây là Tiểu Vũ Điểm của cô, con có mập hơn, có cao hơn không?

Vài nét tay, đây là Cao Dật, anh có khỏe không? Mặc kệ thế nào em hy vọng anh sẽ hạnh phúc.

Lại vài nét tay di chuyển, tay cô hơi dừng lại một chút.

Sở Luật, nếu em không còn nữa mong anh chăm sóc tốt cho Tiểu Vũ Điểm.

Cô nhắm mắt lại, lúc này thật sự ngủ, nhưng từng luồng gió lạnh lẽo thổi vào khiến nước cứ trào ra từ khóe mắt. Cô duỗi tay muốn lau sạch, kết quả lại rơi xuống đất lạnh lẽo.

***

Ngày hôm sau đúng giờ lại có người tới đập cửa rầm rầm, bên ngoài vẫn nghe được tiếng gió rít, không cần đoán cũng biết đây lại là một ngày lạnh thấu xương.

“Xem ra em phải thất vọng rồi.” Thẩm Vi mặc quần áo nói với Hạ Nhược Tâm.

Hạ Nhược Tâm chỉ có thể cười. “Đúng vậy, không chừng hôm qua em nói không đóng băng có khi lại sẽ đóng băng.”

“Vô ích.” Thẩm Vi đã xuống giường, vẫn cứ để chân trần đạp lên mặt đất, dường như cô không sợ lạnh đã đi ra ngoài đánh răng rửa mặt. Hạ Nhược Tâm cũng đi theo tới, hiện tại vẫn kiên kì theo thói quen trước kia cũng chỉ còn có hai người bọn họ.

Không phải bởi vì cần sạch sẽ, mà bởi vì các cô muốn sống như người bình thường, để chính các cô nhớ kĩ mình vẫn là một người mà không phải là hàng hóa.

Hớp ít nước súc miệng, hàm răng Hạ Nhược Tâm giống như bị đông lạnh, cô thò một ngon tay xuống mặt sông, vừa mới chạm vào nước đã vội rụt lại.

“Lạnh muốn khóc.”

“Vậy em có khóc không?” Thẩm Vi đứng lên chuẩn bị bắt đầu làm việc.

“Chắc chắn không.” Hạ Nhược Tâm cũng đứng lên theo, chân cô đầy vết nứt da, có điều đã quá quen không còn cảm giác đau đớn, chỉ mỗi khi chạm vào nước, cái lạnh khiến vết nứt khó chịu, đau như bị dao rạch vào.

Trên mặt cô trống trơn, xác thật là không có chút nước mắt nào.

Cô đưa cả hai chân vào trong nước sông sắp đóng băng, bắt đầu một ngày làm việc, hy vọng có thể đào được một chút vàng, nếu được ăn nhiều một chút cũng có thể đủ tạo ra một ít nhiệt lượng.

Cô lấy ca xúc một ít cát vào chảo đãi, lại từ bên trong xúc ra một ít cát. Bàn tay này đã không biết lập lại động tác đó bao nhiêu lần, hiện tại dường như cô chỉ sờ một cái cũng có thể biết rốt cuộc đã không có.

Thật đáng tiếc, lại một lần nữa không có.

Cứ như vậy một lần lại một lần, đến khi cô sờ phải hạt khác lạ không giống như hạt cát, so với cát mềm hơn một chút, cũng trơn hơn một chút. Cô mở to mắt cẩn thận đem hạn nhỏ kia hướng ra ngoài ánh sáng, quá nhiên là một hạt nhỏ có màu vàng.

Cô thở dài nhẹ nhõm một hơi, thật tốt, tìm được rồi, hôm nay có thể được uống một bát canh nóng.

Cô đi lên bờ, lại nghĩ ước gì không phải xuống nữa, bởi vì mỗi một lần xuống nước, với các cô mà nói chính là một lần tra tấn tận vào linh hồn.

Cô dùng hạt vàng này đổi lấy một bát canh nóng lớn, hai cái bánh bột ngô nho nhỏ, cùng chia với Thẩm Vi.

“Em luôn chia cho chị, không đau lòng sao?”

Thẩm Vi uống một ngụm, cảm giác hơi ấm tràn khắp thân thể.

Chọn tập
Bình luận
× sticky