Người đàn ông cao lớn, dáng người như người mẫu, mỗi bước đi, nhất cử nhất động đều hiện ra vẻ ổn trọng cùng cơ trí. Đây là Sở Luật, mặc kệ đi đến nơi nào đều thành tiêu điểm của mọi người, thậm chí anh không cần phải có biểu cảm gì cũng đã thành công cướp đi rất nhiều ánh mắt của mọi người.
Hạ Dĩ Hiên bám vào tay anh, nhẹ nhàng nâng cằm lên, một thân màu đen váy dài hoàn mỹ ôm lấy thân thể của cô, chân dài eo nhỏ, khuôn mặt xinh đẹp lại trang điểm cực kỳ lộng lẫy. Xác thật bên trong hội trường này cô là người thu hút ánh nhìn nhất cũng không phải không có khả năng, hơn nữa bên cạnh cô lại có một người như Sở Luật, cô không muốn gây chú ý cũng không được.
Sở Luật mới được lọt vào danh sách những tỷ phú giàu nhất thế giới, anh không cảm giác gì nhưng với người khác thì hiện tại anh chính là một khối vàng, chỉ cần quát ra một ít bụi vàng rơi xuống cũng đủ cho những gia đình bình thường sống mấy năm không lo nghĩ.
Hiện tại không ít người đều đang tính toán làm thế nào để có thể kết giao với người này, chỉ người của Mân gia vừa thấy Sở Luật tới đã tự tránh đi, không dám ra gặp người.
Vốn dĩ Mân gia cùng Sở gia đã không hợp, hiện tại lại trực biến bị Sở Luật làm mất đi gần năm trăm triệu, năm trăm triệu này còn không biết phải bao nhiêu năm mới có thể kiếm được về, mà bọn họ càng sợ bị Sở Luật trả thù. Theo tính cách có thù tất báo của Sở Luật, sợ là người của Mân gia sớm hay muộn đều sẽ thành miếng thịt tiếp theo bị gặm mất.
Hơn nữa đã bị gặm không ít.
Hạ Dĩ Hiên vẫn luôn đi theo bên người Sở Luật, nửa năm gần đây bọn họ đã bị không ít lần đưa tin, cái gì mà hữu tình nhân chung thành quyến chúc, cái gì mà quay lại với nhau, dường như có thể viết thành một tiểu thuyết tổng tài cẩu huyết.
Mà cái gì là chân ái, bọn họ đây là chân ái.
Sở Luật không nói gì nhưng Hạ Dĩ Hiên luôn úp úp mở mở, thành ra người ngoài nhìn vào thì xem ra chỉ cần đợi tới thời điểm tốt cho Sở gia chuẩn bị.
Lúc này, cửa phòng lại được mở. Lục Cẩm Vinh đi đến, hôm nay người bạn gái đi cùng anh là một người khác, toàn thân màu trắng như phát ra ánh sáng cực kỳ gây chú ý, đặc biệt qua ánh sáng từ các đèn, mỗi bước đi của cô, mỗi động tác đều lấp lánh, ngay cả tóc dài quá vai cũng vậy, phía dưới mỗi sợi đều là một quả cầu pha lê màu hồng nhạt. Cô gái chỉ khoảng hai mươi tuổi, một thân váy trắng đuôi cá, làn váy dài tới mắt cá chân, mỗi khi cô bước đi sẽ lộ một đôi giày cao gót xinh đẹp cùng mười đầu ngon chân cực kỳ tinh tế.
Khuôn mặt cô gái cực kỳ xinh đẹp, dường như có nét giống Lục Cẩm Vinh bên cạnh, đặc biệt hai mắt cô mang theo một ít sương mù mông lung.
Hàng trăm ánh mắt lúc nãy chú ý tới Hạ Dĩ Hiên thì hiện tại đều đặt trên cô gái mặc váy trắng, bọn họ trước nay chưa từng gặp cô gái nào đã đưa màu trắng thành tinh xảo như hoàn mỹ như vậy. Kỳ thật nguyên nhân lớn nhất cũng vì làn da của cô, một thân cô đều có làn da không tì vết, so với minh tinh cũng trắng nõn tinh tế hơn.
Người đẹp vì quần áo, mà quần áo lại càng tôn cho người.
“Chúc Mạnh lão luôn khỏe.” Lục Cẩm Vinh hướng Mạnh lão vươn tay chào.
“Vinh thiếu, cháu cũng đến à.” Mạnh lão cưới ha hả, cũng vươn tay bắt lấy tay Lục Cẩm Vinh. Lúc này Lục Cẩm Vinh mới lấy ra lễ vật mình đã chuẩn bị.
“Tâm ý nho nhỏ không bằng kính ý.”
“Khiến cháu tốn tiền rồi.”
Mạnh lão tiếp nhận lễ vật rồi giao cho người bên cạnh cầm, tầm mắt cũng tùy ý đặt lên người cô gái bênh cạnh.
“Chà, nếu ông đoán không lầm đây chính là cô nương Tiểu Hoa được cẩn thận chăm sóc? Thật đúng lớn lên như một đóa hoa, rất giống mẹ của cháu, à cũng rất giống anh cháu nữa.”
Mạnh lão quả có mắt tinh tường, đương nhiên cũng vì ông đã từng gặp Tiểu Hoa thật sự vài lần, bằng không cũng không có khả năng sẽ nhận ra. Khuôn mặt mơ hồ không còn nhớ rõ nhưng từ bé tới lớn đều có vài phần tương tự Lục Cẩm Vinh.
Đương nhiên Lục gia chưa bao giờ công khai chuyện của Tiểu Hoa ra bên ngoài, chỉ có người của Lục gia biết Tiểu Hoa không còn nữa, còn Giản Thanh Doanh cho rằng con gái mình mất tích, với người bên ngoài vẫn luôn nghĩ Lục gia chăm sóc quá kỹ cho cô con gái bảo bối này cho nên vẫn luôn nuôi dưỡng ở nước ngoài, chưa bao giờ để cô xuất hiện trước mặt người khác.
“Cháu chúc ông khỏe.” Hạ Nhược Tâm cũng đưa lễ vật tới. “Đây là quà của cháu, hy vọng ông thích.”
“Ha ha, đương nhiên là thích.” Mạnh lão thích nhất tiểu cô nương ngoan ngoãn, tuy rằng tuổi tác của Hạ Nhược Tâm cũng đã không phải là tiểu cô nương.
Ông đều đem những lễ vật của người khác đưa cho người nhà bên cạnh, duy nhất lại vẫn cầm lấy lễ vật của Hạ Nhược Tâm, hiển nhiên ông cũng dùng hành động này để chứng tỏ đối với Hạ Nhược Tâm ông rất để ý. Để ý cái gì, là nhà ông còn mấy đứa cháu chưa cưới vợ, nề nếp gia giáo Lục gia đều rất tốt, đương nhiên là ông đánh chủ ý tới Lục gia.
Lục Cẩm Vinh nhìn ra, cũng ghi tạc trong lòng, nhưng anh chỉ nhàn nhạt cười không nói gì.
Bọn họ nói chuyện cùng Mạnh lão một chút, đến khi những người khác lại đây tặng lễ cho Mạnh lão Lục Cẩm Vinh mới mang Hạ Nhược Tâm đi ra. Anh lấy một ly nước trái cây cho Hạ Nhược Tâm.
“Trước kia em đã tới những nơi như này?”
Đây là khẳng định mà không phải dò hỏi.
Những buổi lễ tiệc như này nếu không có kinh nghiệm sẽ khó mà tránh khỏi lóng ngóng cùng sợ hãi, nhưng cô không hề có, dường như cô đã thường xuyên tham dự.
“Đúng vậy.” Hạ Nhược Tâm đặt ly nước lên môi, ly nước hoa quả được pha trộn từ rất nhiều quả tươi quý hiếm với nhau mà thành. Đây là thế giới của kẻ có tiền, không giống người thường, cũng không thiếu tiền tài.
Lục Cẩm Vinh cũng dựa sang một bên, tự lấy cho mình một ly rượu vang đỏ nhưng tay anh đã không còn, lại bị nhét vào một ly nước trái cây.
“Mẹ nói bắt anh uống cái này, bác sĩ nói gần đây dạ dày anh không tốt.”
Hạ Nhược Tâm nói, cũng đem cốc nước đỏ đổ trong tay đặt lại lên bàn. Đúng thật gần đây dạ dày Lục Cẩm Vinh rất kém, đã đau ê ẩm mấy ngày, hiện tại phải uống ít rượu đi không thì lại phải đi tới bệnh viện một lần.
“Em thật nhiều chuyện.” Tuy miệng Cẩm Vinh nói vậy nhưng anh vẫn đặt ly nước lên miệng, tất nhiên là ly nước trái cây chứ không phải rượu.
– —
Sant: Giờ mình phải chuẩn bị đồ cho chuyến đi ngày mai, tối lại xem bóng đá nữa, nhìn chung không chắc có tranh thủ edit được thêm không nhưng tóm lại là hẹn gặp lại mọi người vào dịp Noel.