Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Tân Hôn Không Tình Yêu, Thế Tội Vợ Trước

Chương 1119: Đó là tổng giám đốc

Tác giả: Hạ Nhiễm Tuyết
Chọn tập

Cô dẫn theo túi lớn túi nhỏ của mình, đem mọi vật đều đặt vào bên trong, lúc này mới cẩn thận xem xét ký túc xá của mình. Khoảng sáu mươi mét vuông, một phòng khách, một phòng ngủ, bên trong có hai giường, hai cái tủ, cô dùng một cái, cái còn lại tất nhiên là dành cho bạn cùng phòng mới của mình. Nhưng hiện giờ bạn cùng phòng chưa tới cho nên hiện tại phòng này cô ở một mình.

Ngày hôm sau, sáng sớm cô đã đi làm, kỳ thật cô đã không còn tiền nhưng thật may công ty có đặt sẵn cơm cho nhân viên, tiền cơm sẽ được hỗ trợ và trừ thẳng vào lương, cô không còn phải lo lắng vấn đề ăn uống của mình.

‘Ting’ một tiếng, cô mở cửa thang máy, vừa mới đi vào kết quả thang máy lại mở ra, cô chỉnh lại quần áo của mình rồi đứng nép vào một góc nhường chỗ cho những người khác. Một người đàn ông mặc âu phục đi tới, anh rất cao, cao tới mức mang đến cho người khác áp lực.

Anh dựa vào một bên thang máy, từ trên cáo nhìn xuống cô ở trước mặt. Cô không khỏi rụt rụt thân mình, luôn cảm thấy bản thân mình dưới ánh mắt soi xét của anh khiến cô rất sợ hãi, đến khi ánh mắt anh rời đi cô mới dám trộm đánh giá người đàn ông ở trước mặt.

Cảm giác lớn nhất vẫn là như vậy.

Rất cao, cao đến đáng sợ, sợ là bất cứ ai anh cũng phải cúi đầu nhìn xuống còn mọi người đều phải ngước nhìn, không chỉ bởi vì thân anh cao mà băng khí lạnh lẽo từ người anh cũng khiến mọi người có áp lực như vậy.

Cô khẽ ngẩng đầu lên, chỉ có thể nhìn thấy mắt người đàn ông hơi u tối, còn có mặt anh, cằm anh có chút đông cứng không có nhiều biểu cảm. Nhìn nửa khuôn mặt cũng có thể cảm nhận được người đàn ông này thật không tồi, chỉ có chút không quá thích cười, khí chất lạnh lùng, gương mặt cũng lạnh lùng, toàn thân trên dưới tản ra một loại như cảnh cáo người khác chớ gần gũi.

‘Ting’ một tiếng, cửa thang máy mở ra, người đàn ông bước ra trước, anh đi thẳng tắp tới văn phòng của tổng giám đốc.

Người này là ai nhỉ, Dương Nhược Lâm vội vàng ngồi vào bàn làm việc của mình, từ bên trong lấy ra tập nội quy công ty tiếp tục tìm hiểu. Một tuần làm việc đầu tiên của cô chính là tìm hiểu kỹ nội quy nhân viên mà không cần phải làm gì khác, tập đoàn Sở Thị quả là nhiều tiền nhiều của, không làm gì cũng có thể có lương.

Cửa thang máy lại mở ra, thư ký Tiểu Trần đi tới. Cô vẫn chưa quen được nơi đó lại có người khác ngồi, trong nháy mắt cô vẫn nghĩ Tiểu Hoa đã đi làm trở lại, kết quả không phải, mà là một người mới, một người rất giống người phụ nữ kia.

“Chị đã đến rồi.” Dương Nhược Lâm vội vàng đứng lên.

“Ừ, cô đến sớm thế.” Thư ký Tiểu Trần cười đáp lại một chút, sau đó cô tới bàn làm việc của mình lấy một chiếc ly đi lấy ít nước, sau đó chuẩn bị làm việc. Thư ký tổng giám đốc nghe có vẻ dễ làm nhưng kỳ thật chỉ có cô biết công việc này vốn không phải công việc cho con người, đương nhiên hiện tại cô đã không thể nói là người, cô là siêu nhân.

Cô lấy cho mình một ly nước rồi quay trở về, Dương Nhược Lâm vẫn cầm tập nội quy nhân viên đọc từng chữ từng chữ, kỳ thật thư ký Tiểu Trần thật sự muốn nói một tiếng, không cần phải học thuộc hết, cũng không cần phải học kĩ như thi đại học, công ty bọn họ không thi viết, chỉ cần hiểu được các vấn đề là được. Sau này làm việc mỗi tuần đều họp, mỗi ngày đều gặp phải thì cho dù có ngốc đến đâu cũng có thể nhớ kỹ, không nhớ được thì có thể chứng minh mình không thích hợp ở chỗ này, như vậy có thể cút đi.

Nhưng cô không thể nói, nếu nói thì Dương Nhược Lâm sẽ làm cái gì, chẳng lẽ ở chỗ này mắt to trừng mắt nhỏ với cô tán gẫu, cho nên cứ cho cô ấy tin là sẽ có kiểm tra, ít nhất ngồi ở đây sẽ không xấu hổ.

“Chị Tiểu Trần.” Dương Nhược Lâm nhỏ giọng hỏi tiền bối.

Mà một câu ‘chị’ này khiến thư ký Tiểu Trần khóc không ra nước mắt, cô còn chưa lớn như vậy, cô mới 24 tuổi mà Dương Nhược Lâm đã 25, còn lớn hơn cô một tuổi.

“À, cô có chuyện gì?” Cô tủm tỉm hỏi, có thể lên làm thư ký tất nhiên da mặt rất mỏng, cũng có thể che giấu được cảm xúc của mình, trước hết phải học được cười.

“Vừa mới có một người đi vào.” Dương Nhược Lâm chỉ vào bên trong. “Người đó là ai ạ?”

“Đi vào?” Thư ký Tiểu Trần vẫn có chút không kịp phản ứng.

“Cô nói, có một người đi vào?” Cô cũng chỉ vào bên trong. “Một người mặc âu phục, lạnh lùng không cười, đi thang máy lên đây?”

“Vâng.” Dương Nhược Lâm vội vàng gật đầu.

“Đó là tổng giám đốc.” Thư ký Tiểu Trần không cần nghĩ cũng biết Dương Nhược Lâm nói đến ai, nơi này chỉ có Sở Luật là có thể đi thang máy kia, lại còn có thể táo bạo đi vào văn phòng của tổng giám đốc.

Tổng giám đốc? Dương Nhược Lâm vội vàng cúi đầu, mắt cũng lóe lóe, hóa ra kia chính là tổng giám đốc, ông chủ lớn, kẻ có tiền, thổ hào. Chỉ là thật đáng tiếng, cô còn chưa thấy rõ mặt của tổng giám đốc, chỉ nhìn nghiêng một bên nhưng hẳn rất soái khí.

Có điều, một người lạnh băng như vậy, một tổng giám đốc cứng rắn như vậy có lẽ không ai có thể gặm được.

Cô nhẹ nhàng thở ra một hơi, lại đem quy định cho nhân viên đặt lên nhẩm đọc, đầu cô đã muốn đau.

Đã gần 9 giờ, mọi người trong công ty cũng lục tục tới quẹt thẻ, bắt đầu một ngày làm việc mới. Tập đoàn Sở Thị sẽ trừ lương rất nhiều nếu đến trễ cho nên không ai dám đi muộn, vừa qua 9 giờ là cửa chính công ty đã vào trạng thái đóng cửa, trừ phi là người cần đi lại còn không toàn bộ công ty đều không có thời gian đi ra ngoài.

Lượng công việc ở tập đoàn Sở Thị rất lớn, dường như mỗi ngày đều giống tham gia chiến trường, có khi cơm cũng không kịp ăn chứ nói gì tới việc la cà bên ngoài.

Một chiếc xe dừng ở trước công ty, cửa xe mở ra, từ bên trong một cậu bé cao gầy đi ra, cậu tuy rằng rất cao, không kém gì người lớn nhưng gương mặt vẫn còn nét trẻ con, nếu không biết thì có lẽ cũng không ai tin tưởng kỳ thật đây mới chỉ là một đứa trẻ mười tuổi.

Cậu ôm từ trong xe ra một bé gái, bé gái đội một chiếc nón kết rất xinh đẹp.

Cậu bé đặt bé gái trên mặt đất, sau đó nắm lấy tay bé gái, những bảo vệ bên ngoài vừa thấy bọn họ liền vội vàng tránh đường nhưng tất cả đều nhìn chằm chằm theo bước chân nhỏ nhắn của bé gái, bé gái chân cẳng ngắn như vậy có khi đi không vững chắc, bọn họ sợ bé sẽ bị ngã, nế thật sự bị như vậy sợ bọn họ đều từ người biến thành chó, phải cút đi.

– —

Chúc mọi người năm mới nhiều hạnh phúc <3 <3.

Chọn tập
Bình luận