Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Tân Hôn Không Tình Yêu, Thế Tội Vợ Trước

Chương 1157: Điều kiện trao đổi

Tác giả: Hạ Nhiễm Tuyết
Chọn tập

“Con gái của tôi thích.” Giống như biết Lục Tiêu Họa đang thắc mắc Sở Luật liền giải thích, anh đặt tay lên mặt bàn, ngón trỏ khẽ nâng lên sau đó gõ nhẹ xuống bàn.

“Lục tiểu thư muốn nghe cái gì?” Anh nâng tay lên nhìn đồng hồ. “Chúng ta chỉ có nửa giờ, tôi có một cuộc họp.”

Thật đúng là bận rộn, Lục Tiêu Họa đương nhiên cũng không nghĩ sẽ lấy nhiều thời gian của Sở Luật, bọn họ không phải đang tâm sự, có thể nói là bọn họ đang giao dịch, đang buôn bán.

“Mọi thứ Sở tiên sinh biết đều có thể nói cho tôi được không?” Cô chờ mong hỏi, đương nhiên sau khi hỏi xong liền không khỏi xấu hổ, chỉ có nửa giờ không biết có nói hết được hay không.

“Có thể.” Sở Luật đếm thời gian. “Còn hai mươi chín phút.”

Anh lại nửa ngày không nói gì, mà Lục Tiêu Họa cũng mặc niệm thời gian trong lòng, chỉ còn hai mươi tám phút.

Sau đó không lâu nước dâu tây của Sở Luật được bưng lên, anh cầm chiếc ly chậm rãi uống.

Chỉ còn hai mươi sáu phút, Lục Tiêu Họa than một tiếng, cô thật sự cảm giác cùng Sở Luật nói về cuộc đời là một loại tra tấn, ngươi vĩnh viễn không thể biết tâm tư của anh ta đang ở nơi nào nhưng lại không dám mở miệng hỏi.

Sở Luật buông ly xuống, ngón trỏ lại nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn.

“Chín tháng trước Lục tiểu thư vào công ty của tôi…”

Lục Tiêu Họa thở dài nhẹ nhõm, rốt cuộc cũng bắt đầu chủ đề chính.

Sở Luật nói còn Lục Tiêu Họa nghe, giọng anh rất êm tai chứa sự trầm ổn ưu nhã như tiếng đàn cổ, giọng cao thấp cùng trật tự rõ ràng, dùng từ cẩn thận, cũng không thêm nhiều những câu vô nghĩa. Những chuyện cô làm trước kia được anh nói hết ra như báo cáo, vẫn không có một tia cảm giác nào trong kí ức nhưng Lục Tiêu Họa nghe lại rất rõ ràng.

“Đây là mọi chuyện tôi biết.” Sở Luật lại bưng ly lên uống một ngụm nước trái cây bên trong, anh nhìn đồng hồ, mười phút, bây giờ còn có mười phút.

“Nếu Lục tiểu thư còn cần hỏi gì thì hỏi nhanh, chúng ta chỉ còn mười phút.”

Lục Tiêu Họa cười khổ, đây là bố thí sao.

“Cảm ơn, không cần.” Cô cúi đầu, lòng bàn tay nhẹ nhàng xoa chiếc ly thủy tinh. Cô thấy người đàn ông kia đứng lên, cô biết đã đến giờ anh ta phải đi.

Cô vén lại tóc bên tai, đây là động tác theo bản năng nhưng lại không biết thân thể người đàn ông kia khẽ khựng lại một chút.

Động tác này giống như rất quen thuộc, Hạ Nhược Tâm ngày xưa thích làm nhất, bởi vì tóc cô rất ngắn, lúc mới dài luôn bị che mất mắt cô cho nên cô luôn có thói quen làm động tác này, người bình thường dùng tay phải mà cô lại luôn dùng tay trái, có khi còn thuận đường sẽ miết vành tai một chút. Động tác như vậy anh rất rất sâu, cũng là đặc điểm lớn nhất của Hạ Nhược Tâm.

Mỗi thói quen của cô anh đều nhớ, tốt hay xấu anh đều không quên, bằng không cũng không có khả năng tạo ra một Hạ Nhược Tâm giả. Có điều giả chính là giả, vĩnh viễn không có khả năng trở thành thật sự nhưng cô gái trước mắt này lại cho anh một cảm giác quen thuộc nói không nên lời.

Anh xoay người nhanh rời đi, cũng không có suy nghĩ nhiều.

Đây là người Lục gia, sẽ không có quan hệ gì với Hạ Nhược Tâm cả, cho dù có quan hệ cũng chỉ là một lần ơn cứu mạng, những gì cô ấy cần biết anh đã nói, mà anh làm cũng chỉ vì điều Tiểu Vũ Điểm thích.

Tiểu Vũ Điểm thích người phụ nữ này, như vậy điều đầu tiên anh làm là đồng ý mọi chuyện với cô ta.

***

“Ba, chúng ta đi tìm mẹ được không?” Tiểu Vũ Điểm bò lên chân ba, cái miệng hơi mếu máo nói.

“Được.” Tiểu Vũ Điểm bế con gái lên, một đống tài liệu trên bàn coi như không thấy, hiện tại trong lòng anh chỉ có con gái, cái khác anh đều có thể gạt sang một bên.

Khi sở Luật ôm con gái ra Dương Nhược Lâm liền đứng lên vươn tay muốn đón đứa bé, nhưng Tiểu Vũ Điểm xoay mặt đi không để ý tới Dương Nhược Lâm.

Dương Nhược Lâm xấu hổ tay vẫn để trong không trung, thư ký tiểu Trần ngồi bên cạnh vui sướng cười khi người gặp họa.

Người a, vẫn không nên lòng tham không đáy như vậy. Trước kia chỉ muốn công việc, muốn một nơi có thể ở không cần trả tiền, hiện tại thì sao, còn muốn vị trí phu nhân tổng giám đốc tập đoàn Sở Thị sao.

Tổng giám đốc đã tính cả đời góa vợ, không có khả năng sẽ lại cưới vợ sinh con, anh đã đem mọi thời gian của mình đặt lên trên người con gái, sẽ không có thời gian chú ý người phụ nữ khác.

Nhưng cũng có thể nói không chừng, thư ký Tiểu Trần khẽ di chuyển bút trong tay, có lẽ một ngày luẩn quẩn trong lòng nào đó tổng giám đốc lại thật sự muốn cưới về một người mẹ cho tiểu công chúa.

Cũng không biết chuyện tốt như vậy có thể đến với Dương Nhược Lâm không.

Ầy… nếu có cơ hội thì nắm chắc đi.

Sở Luật ôm con gái lên xe, xe di chuyển một hồi liền đến một nhà hàng. Tiểu Vũ Điểm chớp chớp đôi mắt rất giống ba, vừa thấy người phụ nữ bên trong liền giãy giụa tụt xuống, bước chân lon ton chạy tới.

“Mẹ…”

Lục Tiêu Họa vừa thấy bé cũng thật sự có niềm vui nho nhỏ.

Cô vươn tay đón bé, đứa bé xinh đẹp như vậy sao có thể có người không thích.

“Đúng rồi.” Cô lấy từ trong túi ra một viên kẹo đặt trước mặt Tiểu Vũ Điểm. “Cái này cho bé con ăn.”

Tiểu Vũ Điểm chớp đôi mắt.

“Mẹ, làm phép biến.”

“Làm phép?” Lục Tiêu Họa đều cảm giác mình không theo kịp suy nghĩ của bé, làm phép, nơi nào có phép, cô sẽ làm phép gì, cô thật sự không phải phù thủy a.

Cô đành thu viên kẹo lại, sau đó đặt lên miệng mình giả vờ ăn, sau đó lại đổi viên kẹo từ tay trái sang tay phải, loại xiếc này có lẽ cũng chỉ có trẻ con như vậy mới có thể tin.

Trên đời này sao có thể có phép thuật, kia đều là dùng để nói dối trẻ con nhưng trẻ con lại rất thích.

Cô vươn tay đưa tới trước mặt Tiểu Vũ Điểm: “Xem đây, lại có một cái.”

Tiểu Vũ Điểm vui vẻ cầm lấy viên kẹo, thỏa mãn lột giấy ra rồi đưa vào miệng mình, chân bé đi giày nhỏ đung đưa trong không trung.

Sở Luật đã đi tới, ngồi xuống.

“Chào anh, Sở tiên sinh.” Lục Tiêu Họa chào hỏi với anh, nhưng không biết vì điều gì cô cảm thấy có vài phần xấu hổ. Hơn nữa những gì Sở Luật nói đó cô không hề nhớ gì, đúng vậy, cô nghe vào đúng như lời nói của Thẩm Vi, cô không nhớ rõ cho nên chỉ giống như được nghe một câu chuyện, nghe một chuyện cũ của người khác, mà chuyện như vậy không hề khiến cô cảm thấy gì, cũng không khiến trái tim cô cảm nhận được gì.

Không khiến cô chấn động, cũng không khiến cô đau xót.

Chọn tập
Bình luận