Cô có nên nói cho cô ta hay không, có ai thừa hơi mà nói đâu. Ai nha, sao cô lại có cảm giác mình ngày càng tệ, nhưng cô chịu không nổi người nào đó muốn trèo cao.
Làm người phải biết tự trọng, phải biết mình mấy cân mấy lượng, chẳng lẽ còn không biết sao?
***
Trong phòng, Sở Luật lấy tài liệu trên bàn đặt lên đùi mình, Tiểu Vũ Điểm mệt đã dựa vào đùi ba ngủ rồi. Sở Luật kéo chăn đắp cho con gái, thần sắc rất bình tĩnh, cho dù lưng còn đau nhưng anh chỉ cần thấy tiểu gia hỏa này bình bình an an là anh cảm thấy thế nào cũng không quan trọng.
Anh còn chưa xem xong tài liệu chuẩn bị cho ngày mai, hôm nay truyền nước có lẽ phải truyền tới năm bình, cũng không biết khi nào mới xong.
Lúc Lục Tiêu Họa trở về không dám để người khác nhìn thấy tay mình, đặc biệt là cha mẹ, không thì bọn họ lại rất lo lắng.
Kết quả cô đề phòng cha mẹ nhưng không đề phòng được Cao Dật.
“Tay em làm sao vậy?” Cao Dật kéo cánh tay Lục Tiêu Họa giấu ở sau lưng ra, anh cảm thấy hôm nay cô có chút lén lút không bình thường, quả nhiên là bị thương rồi.
“Sao lại bị thương?” Anh cũng không mở băng gạc trên tay Lục Tiêu Họa ra, đều được băng lại tốt không cần phải đụng tới, cho dù anh là bác sĩ giỏi cũng sẽ không làm được gì nhiều hơn thế.
“Lúc ăn cơm bị bỏng canh nóng, không sao cả.” Lục Tiêu Họa thu tay lại, thật sự cô cũng thấy không nghiêm trọng nhưng bác sĩ kia băng lại quá cẩn thận, cánh tay nhỏ thon dài của cô hiện tại đã bị bọc lại thành như móng heo.
“Về sau cẩn thận một ít, ngồi xa một ít.” Cao Dật nắm chặt cánh tay không bị thương của cô, sao lại vẫn phải chịu nhiều nạn như vậy.
“Không sao mà.” Lục Tiêu Họa thật sự cảm thấy mình rất may mắn, một nồi canh to như vậy cô không bị sao cả, phần lớn đều đổ lên người đàn ông kia. Còn phải chịu bao nhiêu khó khăn, cô đâu ngại việc này.
Có người nào không bị thương, không bị ngã, không đổ máu, không đau đâu.
“Anh…” Cô muốn nói gì đó với Cao Dật nhưng rồi phát hiện gần đây cô với anh nói chuyện rất ít, không biết là do Cao Dật quá u ám hay do tình cảm của bọn họ phai nhạt.
“Sao vậy?” Cao Dật cười một chút nhưng không ai biết đáy mắt anh có một loại thở dài cùng thương tổn nhiều thế nào.
“Không sao.” Lục Tiêu Họa lại đưa tay mình ra sau lưng. “Anh làm cả ngày mệt mỏi rồi, không cần phải quá thường xuyên đến đây gặp em.”
“Anh gặp bạn gái của mình có cái gì không đúng?” Cao Dật nhướn mày, vươn tay đặt lên eo cô. “Cho dù là bận, lại có mệt thì anh cũng sẽ đến đây. Anh nhớ em.” Anh nói, rồi đem cằm mình để lên đỉnh đầu Lục Tiêu Họa.
Nếu đây là nói với những người khác có lẽ nhiều phụ nữ sẽ cảm động, nếu đây là xảy ra với người khác cũng có lẽ không ít phụ nữ bị ngọt hôn mê, nhưng Lục Tiêu Họa thì không, cô chỉ thấy áp lực, áp lực rất lớn.
Thân mình cô cứng lại nhưng không đẩy người đàn ông này ra. Cô đột nhiên có suy nghĩ, cô cùng Cao Dật thật sự phù hợp sao, trong tiểu thuyết tình cảm có nói, một ngày không thấy như cách tam thu, là sẽ thật sự nhớ nhung, nhưng cô lại không cảm thấy thế.
Không có xao động trong lòng, không có tim đập nhanh, cũng không xuất hiện nhớ nhung.
Như vậy giữa cô cùng Cao Dật rốt cuộc có tình yêu hay không?
Cao Dật dường như cũng phát hiện cô thất thần, hai tay anh ôm chặt Lục Tiêu Họa khiến cô không thở được. Người Lục Tiêu Họa vẫn cứng đờ, cô có thể nghe được tiếng tim anh đập, cũng có thể cảm nhận được hơi thở của anh, chỉ là, cô đưa tay lên ngực mình, vì sao cô không có sự đồng điệu, một chút cũng không có.
Đột nhiên cô cảm thấy môi mình ấm áp, là môi người đàn ông kia áp vào.
Cô sửng sốt, sau đó nhẫn nại.
“Em nghỉ ngơi đi, anh về đây.” Cao Dật rốt cuộc là buông cô ra, nụ cười dịu dàng kia lại khiến yết hầu Lục Tiêu Họa hơi đơ một chút.
“Vâng.” Cô trả lời, cũng cười nhìn theo anh rời đi, đến khi Cao Dật rời khỏi tầm mắt cô, nụ cười trên gương mặt cô nhẹ nhàng hạ xuống. Cô đưa tay lên đôi môi mình, đột nhiên cảm giác sự riêng tư của mình bị xâm chiếm.
Cô, giống như không thích, làm sao bây giờ?
Đêm nay dường như cô không ngủ, buổi tối đã gặp nhiều giấc mơ kì lạ. Cô mơ thấy Cao Dật nhưng cũng lại mơ thấy Sở Luật, cô thật sự không rõ, cô mơ thấy Cao Dật rất bình thương, nhưng vì cái gì lại mơ thấy Sở Luật, chẳng lẽ bởi vì gần đây cô gặp người đàn ông đó nhiều.
Cô gãi gãi đầu mình, phiền loạn trong lòng vẫn cứ gút mắt ở giữa hai người đàn ông, mà hiện tại thậm chí cô không dám tin, cô cảm thấy sợ Cao Dật.
***
Đứng ở cửa căn biệt thự hai tầng của Sở gia, cô vẫn có chút do dự có nên vào hay không, lấy lý do gì để vào, hơn nữa cô đi vào có thích hợp hay không.
Nhưng vừa nhớ tới vết thương trên người Sở Luật cô lại chịu thua, nói thật, giống như cho dù thế nào cô cũng nên đến một lần. Cô đi tới gõ cửa, sau đó không lâu một người phụ nữ trung niên mở cửa.
“Xin hỏi cô tìm ai?”
“Tôi tìm… Sở Luật.”
“Tìm tiên sinh?” Bảo mẫu nhìn thoáng vào bên trong. “Tiểu thư, xin hỏi tên của cô? Tôi đi hỏi tiên sinh một chút.” Bảo mẫu đánh giá trên dưới Lục Tiêu Họa nửa ngày, có thể đang đoán thân phận Lục Tiêu Họa là gì đi. Rốt cuộc phụ nữ tới đây tìm không thiếu, tuy rằng Sở Luật đã ly hôn, lại ly hôn hai lần, còn có một cô con gái, nhưng anh là người đàn ông thành công vẫn còn độc thân, vẫn thật sự sừng sững không ngã. [Bạn đang đọc truyện tại gacsach.com]
Bảo mẫu đóng cửa lại, Lục Tiêu Họa bị nhốt ở bên ngoài giống như bị ăn món canh bế môn, khó có thể nuốt xuống.
Cô đợi một lúc, cảm giác hẳn là ăn canh bế môn, cô định xoay người đi kết quả cửa lại mở ra.
“Lục tiểu thư, tiên sinh mời cô vào.” Bảo mẫu mở cửa để Lục Tiêu Họa đi vào.
Lục Tiêu Họa vốn đã xoay người liền thu chân lại, cô đi vào. Bảo mẫu lấy ra một đôi dép lê mới giống như chưa từng có ai đi.
“Đây là mấy hôm trước mới mua, Lục tiểu thư có thể dùng.”
“Cảm ơn.” Lục Tiêu Họa cởi giày cao gót của mình, chân vừa đi dép lê vào liền thật cả người thật nhẹ nhàng, giày cao gót rất đẹp nhưng thật tội cho cái chân.
“Mẹ…” Một con nhóc cũng đã chạy tới vươn tay đứng trước mặt Lục Tiêu Họa.
Lục Tiêu Họa xoa xoa mặt của bé: “Sắc mặt gần đây không tồi, ăn cơm có no không đó?”