Tân hôn không tình yêu, thế tội vợ trước
Chương 829: Người của Sở gia thật nguy hiểm.
gacsach.com
Mà bà không biết là đang nói sự thật dù có chút châm chọc, có lẽ những gì bên trong Sở gia thì bà là người biết rõ ràng nhất.
***
Sở Luật cầm tay con gái đi dạo để giúp con tiêu cơm. Chân tiểu gia hỏa rất ngắn nhưng lại chạy rất nhanh, anh rất vui vẻ khi có thể được ở gần con gái như thế. Trước kia con gái không thích anh, thậm chí còn chán ghét xa lánh ánh, thật vất vả mới có thể từ từ tiếp cận bé, tất nhiên anh sẽ yêu thương đứa con gái này, cũng là đứa con duy nhất của anh.
Anh đang muốn nói gì đó với Tiểu Vũ Điểm thì có một người chạy tới vươn tay về phía mặt anh, phản xạ tự nhiên anh kéo tay Tiểu Vũ Điểm lại. Sau đó liền nghe được tiếng trẻ ngồi trên mặt đất khóc rống lên.
Con gái khóc khiến Sở Luật hoảng sợ, không để ý gì tới xung quanh liền ôm bé lên, lấy trán mình chạm vào đầu nho nhỏ của bé. “Làm sao vậy, có phải bụng bị đau không?” Anh nói nhưng trong mắt lại nổi lên một dòng máu nóng, anh sợ, anh thật sự sợ.
Tiểu Vũ Điểm khóc thở hổn hển, căn bản không cách nào trả lời được vấn đề anh hỏi. Sở Luật quay mặt qua liền thấy Tống Uyển đứng ở trước mặt anh, tay bà vẫn đặt trong không trung.
“Mẹ…”
Lời của anh lạnh lùng đầy nhẫn nại, nếu trước mắt không phải là Tống Uyển thì Sở Luật nhất định sẽ giết chết.
Lúc này Hạ Nhược Tâm vừa đi tới, thấy Tiểu Vũ Điểm khóc cô cũng vô cùng hoàng sợ, vội vàng ôm lấy Tiểu Vũ Điểm từ lòng Sở Luật, sờ sờ cái trán của con gái. “Làm sao vậy con yêu, nói cho mẹ đau ở đâu?”
Tiểu Vũ Điểm chỉ vào tay của mình. “Mẹ, cánh tay đau.”
Lòng Hạ Nhược Tâm đang hoảng sợ mới bắt đầu bình tĩnh trở lại. “Không sao, có thể tay bị trật khớp, trước kia mẹ cũng từng bị.” Cô không dám động vào cánh tay của con gái, xoay người, cô mang Tiểu Vũ Điểm đi tìm bác sĩ, đối với chuyện của mẹ con họ cô không muốn quản.
Đột nhiên cô cũng phát hiện trên mặt Sở Luật có vết đỏ hình bàn tay. Đây đều là chuyện giữa mẹ con họ, nhưng Tống Uyển nợ cô, cô vẫn nhớ.
Cô ôm con gái đứng trước mặt Tống Uyển, từng bước một tiếp cận, từng bước một lại gần.
Tống Uyển không khỏi lui một bước, trong lòng lại có cảm giác sợ hãi khó mà miêu tả được.
“Nhược Tâm…” Sở Luật đột nhiên giữ tay cô lại. “Em mang Tiểu Vũ Điểm đi gặp bác sĩ trước đi, việc này để anh xử lý.”
“Anh xử lý?” Hạ Nhược Tâm cười lạnh một tiếng. “Người ở Sở gia các người thật không có được một người tốt, ngay cả trẻ con cũng không buông tha. Tôi thật hối hận, lúc trước vì sao lại về đây.”
Cô cúi đầu, ấn ghì con gái vào lòng mình. Tiểu Vũ Điểm vẫn đang khóc, bàn tay nho nhỏ nắm lấy áo mẹ không muốn buông.
Cô đau lòng vì con gái, cũng lại cừu hận Tống Uyển. Quả thận của con gái cô bị ai đánh cắp cô vẫn nhớ, cả đời này cô cũng không thể quên.
Đột nhiên cô giơ tay lên, ‘bang’ một tiếng tát vào mặt Tống Uyển.
Bà ấy là trưởng bối, là…
Mẹ Sở Luật.
Nhưng lại không phải là mẹ của Hạ Nhược Tâm.
Người phụ nữ hiền lành trước kia khiến cô cảm giác như một người mẹ đã sớm chết.
“Mong bà về sau cách xa con gái tôi ra một ít.” Cô nói từng câu từn chữ, nói rất nhẹ nhưng cũng rất rõ ràng.
Sắc mặt Tống Uyển tái lại, nhiều năm như vậy Hạ Nhược Tâm là người đầu tiên đánh bà, bà che lại mặt mình, tới lúc này cũng không phản ứng gì được.
Hạ Nhược Tâm lại cười, đây mới là mẫu tử không phải sao?
“Đừng sợ, Tiểu Vũ Điểm. Nếu có người còn dám làm con bị thương mẹ nhất định sẽ giết người đó, cho dù người đó có là mẹ Sở Luật, là bà của con.”
Tống Uyển không khỏi giật mình, cảm giác như toàn thân bị chìm vào nước lạnh khiến bà rùng mình.
Mà tất cả chuyện này Sở Luật đều không can ngăn, anh chỉ đứng một bên nhìn, cảm nhận sự nóng bừng đau rát trên mặt mình.
Khi Hạ Nhược Tâm đi rồi anh mới đi tới đứng trước mặt Tống Uyển.
“Mẹ, con muốn biết vì sao?” Sở Luật đút tay vào túi áo, nắm tay anh đang nắm rất chặt.
Tống Uyển hiện tại vẫn chết lặng. Thật sự khi tát xong bà đã rất hối hận, bà không nghĩ sẽ làm bị thương Tiểu Vũ Điểm, nếu biết như vậy bà tuyêt đối sẽ không ra tay.
Nhưng sự tự tôn không cho phép bà cúi đầu, cũng không cho phép bà thừa nhận mình đã sai.
“Sở Luật, có phải con muốn cho Hương Hương chết nên mới để bác sĩ Giản về nước.” Âm thanh Tống Uyển gằn lại, biểu tình như vậy thật giống như đang hận Sở Luật thấu xương.
“Hương Hương là con gái con, Sở Luật, con có thể nhẫn tâm như vậy, không muốn cho chính con gái mình được sống sao?”
“Mẹ, mẹ biết rõ,” Sở Luật cười một tiếng, “con chỉ có Tiểu Vũ Điểm là con gái duy nhất, từ đâu lại ra một đứa con gái khác? Đó là cháu gái mẹ muốn nuôi chứ không phải con, nếu con muốn nó chết nó đã không sống tới bây giờ. Bác sĩ Giản vốn dĩ chính vì Tiểu Vũ Điểm mà đến, không phải là bác sĩ mà con mời đến. Giờ ông muốn đi thì đi, muốn ở thì ở, việc này con không quản được. Còn có, mẹ, con muốn đi thăm con gái của con, mong mẹ cách xa bé một ít.”
“Mẹ biết không,” anh cười thảm đạm, “con từng cho rằng con là tai ương của cháu, hiện tại xem ra tai ương lớn nhất của cháu chính là bà nội của mình.”
Nói xong anh rời đi, góc áo vẫn tạo ra một luồng gió nhỏ dường như làm bay tới sự lạnh lẽo.
Tống Uyển vẫn còn đứng tại chỗ, bà đưa tay mình ra trước mặt, vẫn không biết mình vừa rồi đã làm gì.
***
“Tốt, không sao cả.” Bác sĩ xoa xoa khuôn mặt xinh đẹp của Tiểu Vũ Điểm, ài, sao lại có đứa trẻ xinh đẹp như vậy, lại còn rất dũng cảm, không có khóc.
Tiểu Điểm vẫn vùi đầu vào trong lòng mẹ, thỉnh thoảng bé dụi hai mắt của mình, đâu phải bé không khóc, kỳ thật bé muốn khóc rất nhiều.
Sở Luật đi đến, trên mặt vẫn còn vết năm ngón tay đỏ ửng nhưng anh cũng không để ý, đương nhiên những người khác cũng đều coi như không thấy.
“Không sao chứ?” Sở Luật lại gần ôm lấy con gái, bảo con gái cử động hai cánh tay của mình, tay trái xong rồi tới tay phải, tay phải xong lại tới tay trái. Hiển nhiên tất cả đều tốt.
“Bé không sao cả, nhưng muốn ngủ rồi.” Hạ Nhược Tâm đứng lên ôm con gái từ trong lòng của anh. Người của Sở gia mặc kệ là đàn ông hay đàn bà đều rất nguy hiểm, cô mới rời xa con gái một chút con gái cô đã bị mất một quả thận, cô không muốn con gái mình lại bị mất thêm thứ gì nữa.
Trong lòng Sở Luật không còn con gái, sự trống không này khiến anh thấy mất mát, cảm giác này cứ đeo đẳng anh mãi không vứt đi được.