Không phải là sự thật, nhưng đúng là sự thật.
“Em đã làm gì sai có phải hay không?” Cô ngẩng đầu, ánh mắt nhìn chăm chú vào khuôn mặt không mang một chút cảm xúc của Sở Luật, rốt cuộc cô đã làm sai điều gì mà lại đối xử với cô như vậy? Cuộc sống hạnh phúc kia là thứ cô thật sự từng được trải qua sao?
Thật sự có sao?
“Cô không sai,” Sở Luật ôm chặt cô gái kia vào lòng, Lý Mạn Ny mở to đôi mắt, cảm thấy có chút mất mặt, bởi vì, cô đã hiểu thân phận của người phụ nữ trước mắt là gì.
Là vợ Sở Luật, mà cô chỉ là kẻ thứ ba chen chân phá hỏng hôn nhân của hai người, thế nhưng… cô thật sự không cách nào rời ra Sở Luật, cô yêu anh ta, thật sự rất yêu.
Sở Luật như đã nhìn thấy sự tự trách trong mắt Lý Mạn Ny, trong con ngươi đen nhánh chớp mắt hiện lên đầy sự vô tình.
“Cô không làm sai gì cả,” anh cười lạnh, quay về phía Hạ Nhược Tâm lặp lại lời nói, “Bởi vì, sự tồn tại của cô vốn đã như một sai lầm, cô không nên tiếp tục sống trên cõi đời này nữa.”
Hạ Nhược Tâm lui về sau một bước, đôi mắt mở lớn, cô không thể tin được hết thảy đang diễn ra trước mắt, không thể tin những gì cô đang thấy, đang nghe, đây thật sự là Sở Luật từng cùng cô chung gối chung chăn sao?
Anh vừa nói gì? Cô không nên tồn tại? Không nên sống sao?
Cô không ngừng lắc đầu, khuôn mặt cô hiện giờ một chút sức sống cũng không có, giống như tất cả sinh mạng của cô đều nhanh chóng tan biến từ giây phút này, duy chỉ còn lại câu nói này, Hạ Nhược Tâm có phải không nên tồn tại hay không?
“Cút đi!” Sở Luật ném một đống văn kiện vào mặt Hạ Nhược Tâm, cô đau xót nhìn anh, nhưng lại phát hiện ra, ánh mắt anh dành cho cô không hề mang chút cảm tình nào, trừ bỏ trầm lặng là lạnh nhạt, trừ bỏ vô tình chính là chán ghét, cô xoay người, từng bước từng bước rời đi.
Không khí áp lực tựa như khiến cho cô không thể nào thở được, cô khẽ chớp hai mắt một cái, nhưng lại phát hiện ra, lần này cô không rơi nước mắt.
Không phải không rơi nước mắt là không đau khổ, không phải không khóc là không bi thương, thật sự thì không có nước mắt nước mắt để khóc mới là đau đến tột cùng.
Thậm chí cô cũng không biết bản thân rời đi nơi này thế nào, còn vị thư ký kia khi thấy Hạ Nhược Tâm đầu đã chảy máu thì che kín miệng.
Cô ấy bị thương không phải do bị tổng tài của bọn họ đánh, mà do cánh cửa kia ầm một tiếng đóng lại, ngăn cách hai thế giới bất đồng, bên mưa giăng mịt mù, bên giá lạnh như băng.
Trong phòng làm việc, Sở Luật dần dần bình tĩnh lại: “Thật xin lỗi, đã dọa em sợ rồi.” Anh đưa tay đặt lên mặt Lý Mạn Ny, trên mặt có sự trầm lặng khó nói nên lời, tiếng nói cũng có chút nhỏ.
Anh cúi đầu xuống, hôn lên người trong lòng, chẳng qua, hình như lần nay anh phát hiện hương vị có chút không đúng, thật sự là không đúng, nhưng anh cũng không có buông cô ấy ra, chuyện anh đã quyết định thì sẽ không bao giờ thay đổi.
Anh đột nhiên hôn một cách nhiệt tình như vậy khiến Lý Mạn Ny bị cuốn theo, cứ thế mà bị động tiếp nhận nụ hôn, thậm chí cô còn thấy đau, nhưng chỉ là có hơi đau thôi.
Hình như là có hiểu lầm gì đó, chỉ là bọn họ không cách nào chấp nhận được mà thôi.
Sở Luật nhẹ nhàng cuốn lấy đầu lưỡi Lý Mạn Ny, trong đầu bỗng nhiên lóe lên khuôn mặt dưới màn mưa kia, anh cảm thấy như trước mắt mình phủ một màu đỏ, lòng cũng dần trở nên nặng nề.
Thang máy mở ra lần nữa, Đỗ Tĩnh Đường đứng thẳng thân mình, khi nhìn thấy Hạ Nhược Tâm đang bước ra, anh vội chạy đến, nhìn vết thương trên trán cô, lấy khăn giấy từ trong túi ra đè lên trán cầm máu cho cô, người này bây giờ giống như một đứa trẻ không có linh hồn, chẳng qua là đang lặng lẽ chấp nhận hết mọi thứ.